Mười hai

557 48 4
                                    

- Không cần cầu xin, ta sẽ tẩy rửa cho đệ.
Cung Thượng Giác chậm rãi cởi bỏ ngoại bào mùa đông dày nặng, chỉ khoác một kiện áo. Hắn quỳ gối xuống, sau đó mân mê tóc dài của thiếu niên đang xõa trên mặt nước. Thần sắc của nam nhân biểu lộ ra vẻ cực kì nhu hòa.
- Có phải là không quen với mùi hương ở Giác cung?
- Không có! Đệ rất thích...Đệ thích mùi hương giống với mùi ở trên người ca ca.
Cung Viễn Chủy ôm chặt bắp chân của huynh trưởng, ngẩng khuôn mặt nhu nhuận lên nhìn hắn. Trong ngữ điệu tràn ngập vẻ phong tình vụng về của trẻ con.
- Ca ca.
- Sao vậy?
Cung Thượng Giác vẫn cẩn thận mang theo mặt nạ vừa ôn nhu lại vừa bao dung của một bậc huynh trưởng. Hắn cúi thấp người, đối diện với ánh mắt sáng rỡ quyến luyến của ấu đệ, khẽ cười một tiếng.
- Viễn Chủy đã lớn rồi. Tại sao vẫn còn ưa náo loạn như thế này?
Vạt áo của hắn bị đệ đệ cố ý làm ướt, sau đó rơi vào trong hồ.
Mà đệ đệ của hắn giống như thủy yêu bơi lội dưới đáy biển sâu, nóng lòng muốn dùng khuôn mặt diễm lệ cùng đôi tay mềm tựa dây leo để kéo thủy thủ xuống vực sâu vô tận.
- Sau khi cập quan cần phải học cách cư xử ổn trọng. Đến lúc đó còn phải chuẩn bị đón dâu, tìm cho mình một phu nhân vừa ý.
Vẻ mặt của huynh trưởng vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia chờ mong khó tả. Ánh mắt ấm áp của hắn rơi trên mặt mày như họa của đệ đệ, giống như nước mùa xuân làm tan rã phiến băng mỏng.
- Lúc ấy sẽ không thể giống như bây giờ, không thể thân cận với ca ca.
Hai chữ "Phu nhân" giống như là nọc độc ăn mòn vẻ kiều diễm trên khuôn mặt Cung Viễn Chủy cho đến khi không còn sót lại một mảnh nào.
Khuôn mặt đỏ hồng của thiếu niên trong thoáng chốc trở nên trắng bệch. Y buông lỏng tay, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Phu nhân, phu nhân...... Lại là phu nhân!

- Ta không muốn phu nhân!
Thiếu niên đột nhiên tức giận tựa như mây đen vần vũ trong không trung. Ngay sau đó, một đôi đồng tử u diễm như bảo châu không thể kìm chế được mà phát ra tử khí lạnh lùng.
- Đời này ta cũng sẽ không có phu nhân.
- Lại nói ngốc cái gì?
Cung Thượng Giác nhanh chóng cắt đứt lời của ấu đệ. Ánh mắt lạnh thấu xương như đao như kiếm của hắn đâm xuyên vào lòng của Cung Viễn Chủy.
- Nào có nam tử không thành gia lập nghiệp? Chớ có nói lời trẻ con như vậy.
- Ta không hiểu! Tại sao cứ phải thành gia lập nghiệp? Tại sao cứ phải......kết hôn?
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm huynh trưởng không chớp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.
- Có phải là...ca ca...rất muốn có phu nhân không?

Chỉ có mình ta không tốt sao? Vì sao nơi này nhất định phải có thêm người khác?

Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua vẻ mặt dò hỏi của đệ đệ, trong mắt dâng tia bạc tình chập chờn. Ngữ điệu của hắn bình thản, cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ chỉ cảm thấy hắn đang đề cập đến chút chuyện chẳng hề liên quan tới mình.
- Các trưởng lão đã định xong chuyện hôn sự, sớm hay muộn thì có gì khác nhau?
- Coi như không có nhóm tân nương này thì cũng sẽ có đám tân nương tiếp theo, vì Cung Môn mà khai chi tán diệp, đây trách nhiệm của cung chủ Giác cung.
- Viễn Chủy à, đệ còn nhỏ, đương nhiên không hiểu những chuyện này.
Huynh trưởng khẽ thở dài, trên mặt hiển hiện nỗi trằn trọc tiếc nuối.
- Nhưng nếu Viễn Chủy muốn kết hôn, ít nhất phải chọn một người vừa ý. Ca ca tất nhiên sẽ vì đệ mà làm chủ.
- Vậy ca ca thì sao? Nếu như ca ca không có ai vừa ý, ca ca vẫn muốn thành hôn sao?
Cung Viễn Chủy vẫn ngoan cố với vấn đề này. Đầu ngón tay thanh tú của thiếu niên nắm chặt ống tay áo huynh trưởng, bướng bỉnh nói.
- Đệ không thành hôn. Cho dù trưởng lão ép bức, đệ cũng sẽ không thành hôn.
- Ca ca cũng không thành hôn, có được không?
- Viễn Chủy, rốt cuộc là đệ muốn nói cái gì?
Ngữ khia của hynh trưởng đột nhiên nghiêm nghị, tựa như cảm thấy đệ đệ vô lý.
- Vì sao lại kịch liệt phản đối chuyện thành hôn như thế?

Rốt cuộc là đệ muốn nói cái gì?

Rốt cuộc là mình muốn nói cái gì.

Thiếu niên lang lập tức ngừng lời, kinh ngạc không nói gì. Y im lặng thật lâu, cuối cùng mới cẩn thận nói ra từng chữ.
- Tâm đệ duyệt ca ca. Ca ca không cần thành hôn, chỉ ở bên cạnh đệ, có được hay không?
- Hồ ngôn loạn ngữ!
Cung Thượng Giác không thể tin được. Đôi ngươi trầm tĩnh tựa như bị hòn đá kích lên bọt sóng.
- Đệ có biết đệ đang nói cái gì không?
- Đệ.........
Từng viên nước mắt thuận theo gò má phấn bạch của thiếu niên mà trượt xuống. Cung Viễn Chủy cuộn tròn thân thể ngồi ở bên cạnh hồ, buồn nản giống như một con rối khô mục.
- Ca ca dựa vào đâu.....mà cảm thấy ta không biết.
- Viễn Chủy, ta biết trong lòng đệ suy nghĩ gì. Có phải là do đệ cảm thấy ca ca thành thân rồi sẽ không đối xử tốt với đệ đệ giống như bây giờ, phải không?
Cung Thượng Giác trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy ngoại bào sạch sẽ đắp lên trên thân ấu đệ, thấp giọng dỗ dành.
- Đệ yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu, đừng lo lắng.
- Ta không phải!
Nước mắt nóng hổi thấm ướt đầu ngón tay của huynh trưởng.
- Không phải như vậy....
- Đệ chính là đang lo lắng chuyện này. Đệ sợ ca ca có phu nhân sẽ đối xử lạnh nhạt với đệ.
- Ta nói ta không phải!
Cung Viễn Chủy đau thương cười một tiếng, trong cổ họng nổi lên từng trận ngai ngái.
- Được, ca ca một mực muốn thành hôn.
Viễn Chủy kéo rơi áo bào ở trên thân xuống, đường hoàng đứng dậy từ trong ôn tuyền, đi ngang qua huynh trưởng mà không hề ngoái đầu lại.
- Tùy huynh. Huynh yêu ai thì cưới người đó.
- Viễn Chủy, đừng náo loạn.
Huynh trưởng nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn trái lương tâm đi an ủi ấu đệ.
- Hôm nay thân thể của đệ khó chịu, có chuyện gì để ngày mai lại nói tiếp, có được không?
- Dù sao ta có nói cái gì, ca ca cũng sẽ chỉ cảm thấy ta đang nháo loạn. Cần gì phải nói.
Cung Viễn Chủy hiếm khi không để ý đến huynh trưởng, âm trầm mặc lại từng lớp y phục.
Mặc dù thiếu niên bày ra bộ dáng tuyệt tình không sợ hãi, thế nhưng bàn tay đã run rẩy kịch liệt. Mấy lần buộc lại dây áo ngủ đều không thành, cuối cùng tức hổn hển, dứt khoát không thắt nữa.

- Chúng ta không nói chuyện này nữa, có được không?
Cung Thượng Giác mau chóng đứng dậy giúp đệ đệ mặc áo, vẻ mặt ôn nhu lấy lòng.
- Đệ đói bụng rồi sao? Có muốn ăn chút gì hay không?
- Những lời quan tâm này ca ca vẫn nên giữ lại cho tân nương tử đi.
- Viễn Chủy...
- Ta nói, ca ca cứ việc thành hôn. Chuyện này ta sẽ không ý kiến nữa.
Trong mắt ấu đệ chợt dâng lên hận ý chém đinh chặt sắt. Thiếu niên thâm trầm liếc nhìn người, hưng phấn kéo khóe môi.
- Nhưng ta nhất định sẽ để cho ca ca cử hành hôn điển và lễ tang của ta cùng một lúc.
- Cung Viễn Chủy?
- Ca ca, huynh sợ hãi rồi à? Tại sao, bởi vì nghe ta nói ta muốn đi chết.....cho nên huynh sợ?
Cung Viễn Chủy cười nhạo một tiếng, lạnh lùng hất tay huynh trưởng ra.
- Ta nói được thì làm được.
- Đệ!
Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng kiên quyết của đệ đệ, khóe mắt đuôi mày lại lộ ra vẻ hớn hở hung hiểm.

Đây chính là đích thân đệ nói, Viễn Chủy.

Đời này không cưới vợ, cả đời này muốn ở bên ta.

Mạng nhện mỹ lệ kín không kẽ hở đã bắt được con hồ điệp ngây thơ xinh đẹp, nhưng nó vẫn cố vỗ đôi cánh óng ánh dẫn dụ thợ săn nuốt trọn nó vào trong bụng.

Kẻ đặt bẫy tài giỏi nhất sẽ không bao giờ để cho người ta trông thấy móng vuốt....cùng nanh độc của nó.

Hắn sẽ chỉ để ngươi trông thấy dáng vẻ dịu dàng, cử chỉ ôn nhu của hắn.

[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ