Chín

470 53 3
                                    

Trong điện đã sớm đặt mấy chậu than. Điểm tâm tinh xảo lẫn hoa quả cũng luôn được đổi mới, thậm chí bởi vì tiểu công tử thích ăn canh ngọt, cho nên còn đặc biệt tìm sư phụ tinh thông về món này.

Cung Viễn Chủy giống như một ngôi sao lấp lánh rơi vào trong hồ nước trầm tĩnh khiến toàn bộ Giác cung vốn dĩ lạnh lẽo thanh tịch đều trở nên rực rỡ.

- Chủy công tử không ăn táo đỏ, cho nên toàn bộ nhân bánh mứt táo đều bỏ đi.
Kim Phục cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra trà bánh ngày hôm nay, sau đó lại phái thị nữ đổi an thần hương mà dược hầu Chủy cung mới đưa đến. Đợi đến khi hết thảy mọi việc đều đã xong xuôi, lúc này Kim Phục mới đề bội đao bước ngoài điện, nghênh đón vị "khách quý" kia đến.

- Ca ca.

Từ sau khi nói muốn làm đệ đệ của đối phương, Cung Viễn Chủy quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy. Bất kể là giờ khắc nào thiếu niên cũng thích chạy tới Giác cung, mới điều chế ra tân dược cũng muốn khoe với ca ca, thẩm tra phạm nhân cũng muốn nói với ca ca. Cung Viễn Chủy ước gì mười hai canh giờ một ngày đều có thể ở bên cạnh ca ca.

Cung Thượng Giác tất nhiên là vừa lòng thỏa ý. Dù sao chim nhỏ nuôi trong nhà từ trước đến nay đều như thế, lúc chưa quen thuộc sẽ kiêu căng ngửa đầu không để ý người, nhưng một khi đã nguyện ý sà cánh sẽ yêu kiều đến mức động lòng người.

- Tóc của Viễn Chủy đệ đệ dài đẹp vô cùng. Khi đệ còn nhỏ, ta nghĩ nếu có thể điểm xuyết chút vật trang sức lên trên tóc thì tốt biết bao.
Lúc huynh trưởng nói lời này, trên mặt hắn ngậm một ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt ôn nhu của Cung Thượng Giác rơi vào lọn tóc đen như mực hơi hơi cuộn lại. Trong đáy mắt thoáng qua một tia tiếc nuối tựa như mây khói.
- Tiếc là xưa nay đệ không thích mấy thứ đồ chơi này, cho nên cũng không muốn mang, mỗi lần ta gửi qua Chủy cung đều bị trả hết về.
- Không có! Không phải là đệ không thích!
Lúc đó Cung Viễn Chủy đang nằm dài ở trên ghế mỹ nhân ăn một khối điểm tâm. Thiếu niên vừa nghe ca ca nói như vậy liền cảm thấy trong lòng thắt lại, vội vàng chống người dậy bộc bạch.
- Chỉ là bởi vì đệ vụng về, biên tóc không được đẹp lắm.....cho nên cảm thấy không có tác dụng gì cả.
Kì thực Viễn Chủy lúc ấy rất bực bội. Dù cho huynh trưởng có đưa đồ vật gì cũng đều không cần. Cho dù có là linh đang xinh đẹp khiến người yêu thích không buông tay, nhưng cuối cùng cũng vẫn nhẫn nhịn sai người mang trả.
- Không sao, Viễn Chủy của chúng ta bình thường cũng đã xinh đẹp, không mang vật trang sức cũng vô cùng đẹp mắt.
Hắn thêm trà nóng cho đệ đệ, bỏ thêm cả chút thạch hộc.
- Gần đây trời giá rét, cần phải cẩn thận, chớ để nhiễm gió lạnh.
Ác cổ Sinh Tức của Vô Phong hung hiểm độc ác. Thân thể mỏng manh như giấy tằm của đệ đệ thực sự không thể chịu tổn thương. Nếu như cổ tái phát lại lần nữa, không biết thuốc của Liễu Hoán còn có công dụng hay không.
- Sau này đệ sẽ mang.
Cung Viễn Chủy rũ mi mắt. Cánh môi đỏ bừng giống như là anh đào chín đỏ dính sương sớm, lộ ra vẻ ngây thơ mỹ diễm.
- Ca ca sẽ biên cho đệ chứ?
- Nếu là kiểu dáng đơn giản, ta sẽ.
Huynh trưởng dùng đầu tay lau đi vụn điểm tâm sót lại trên mặt thiếu niên, sau đó lướt qua vành tai ửng đỏ của đối phương, trong lòng không khỏi thầm than. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, mới chọc một chút thôi đã không được rồi.
Ánh mắt nguy hiểm giảo hoạt của nam nhân rơi lên vòng eo mảnh khảnh của ấu đệ. Hắn hoài niệm về những lần giam cầm đệ đệ ở dưới thân. Những lúc ấy Viễn Chủy nghẹn ngào rơi nước mắt, đôi ngươi to tròn trời sinh thích hợp ngậm nước đong đầy, đuôi mắt đỏ bừng vì men say, mê hoặc nhân tâm.

[ Giác Chủy ] Thao Thiết Chi Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ