đến với em

633 47 1
                                    

thương em đến già
____

Jeonghan không muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương nào. Mắc gì dẫn đường phải liên kết mãi mãi với lính gác để rồi hai bên phụ thuộc vào nhau?

Khi em ngồi trên quầy bar, nhâm nhi một mình, Jeonghan đã chợt nghĩ như vậy trước khi vòng eo của em được ôm trọn bởi cánh tay của người em đang chờ đợi.

"Em có thể vào phòng VIP đợi anh mà."

"Không thích."

Jeonghan đáp cụt lủn, nghe thôi hắn cũng đủ hiểu bạn giường đang bực vì phải đợi lâu đây mà. Nhưng thật ra cũng không lâu lắm đâu, Seungcheol đến muộn hai mươi phút thôi.

Seungcheol và Jeonghan bắt đầu mối quan hệ này từ khoảng một năm trước. Khi họ gặp nhau ở tháp vì nhiệm vụ cấp C mà nếu không phải vì đầu gối bị thương thì chắc Seungcheol chẳng bao giờ được giao. Tình cờ sao đó, lúc ấy tinh thần lực của Jeonghan cũng đang rệu rã vì vừa trở về sau một nhiệm vụ cấp A được nửa tháng. Công đoàn và tháp quyết định cho họ cùng nhau làm nhiệm vụ cấp C. Jeonghan hợp khẩu vị của Seungcheol quá đỗi. Seungcheol thì cũng vừa đủ chuẩn lọt vào tầm mắt Jeonghan. Rồi thuận nước đẩy thuyền, họ trải qua đêm tình tuyệt nhất mình từng có. Em thích cảm giác được nâng niu, được vỗ về và được hắn tiến vào nơi tận khoái cảm. Seungcheol mê đắm thanh âm khiến hắn muốn dùng tấm chắn bao bọc luôn cả em lại để em mãi chỉ nghe được tiếng thở dốc của chính em mỗi khi hắn chạm vào điểm nhạy cảm.

Thế quái nào hai đứa này vẫn cứ không chịu tiến thêm một bước đi đến tháp mà đăng ký bạn đời đi nhỉ? Nhóm quản lý tháp và nhóm quản lý công đoàn rảnh rỗi tám chuyện vẫn thường hay thắc mắc. Vì từ sau nhiệm vụ định mệnh năm trước thì Jeonghan gần như đã được mặc định là dẫn đường của Seungcheol. Chẳng cần công đoàn phải phân công hay chỉ đích danh.

"Ở đây nhiều tạp âm, sợ em khó chịu." Seungcheol dịu giọng, làm người phải biết cương nhu đúng lúc, làm lính gác của Yoon Jeonghan thì càng phải biết co biết duỗi. "Anh ghé qua thánh sở thăm Hansol ấy, nói chuyện với người hướng dẫn hơi lâu nên mới đến với em muộn."

Jeonghan không dỗi chuyện hắn đến muộn đâu, chỉ là em thích làm mình làm mẩy vậy đó. Vì em biết, có người sẵn sàng dỗ dành em. Nhưng ở mức bạn giường thì làm vậy có hơi quá nhỉ? Dẫn đường Yoon Jeonghan nghiêng đầu nhìn mái tóc đen đang dụi vào cổ mình, người nào đó còn tranh thủ hôn lên vùng da ấy.

"Thôi mà...Jeonghan đừng dỗi Seungcheol mà." Hắn còn kéo dài âm cuối, hai tay ôm lấy eo em và vẫn dụi vào cổ em. Mỗi lần dỗ em là hắn lại xưng hô kiểu này, nũng nịu cái gì chứ. Choi Seungcheol là lính gác hiếm hoi hoàn thành ba nhiệm vụ cấp S mà vẫn toàn vẹn không xức mẻ gì đó?

"Được rồi, em không có dỗi. Anh đừng có làm nũng."

"Vậy sao lúc nãy Jeonghan nói cụt lủn với anh?"

"Không có."

"Đấy. Em nói trống không đấy."

"Thế là em sai à?"

"Không...là anh cảm thấy thế chứ Jeonghan không có nói trống không."

Như đã nói, lính gác của Jeonghan phải biết co biết duỗi.

Seungcheol nắm tay em đi ra khỏi quầy bar, đi thẳng vào phòng VIP dành riêng cho hắn. Và đêm nay bắt đầu. Chẳng biết tự lúc nào, tư thế của cả hai đã trở thành Jeonghan quỳ ngồi trên đùi hắn, hắn ôm trọn vòng eo em xiết em kề sát lên người mình.

Một nụ hôn, hắn thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, ngụm rượu vang được chuyển sang cho em. Jeonghan vốn không thích uống cho lắm, nhưng khi môi lưỡi giao nhau, rượu trở thành thứ kích tình hơn bao giờ hết. Cả hai chỉ dứt khi Jeonghan đẩy vai Seungcheol, sợi chỉ bạc mà người ta thường nhắc tới kéo dài được Seungcheol kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đã đỏ lên vì bị hắn cắn mút nảy giờ.

"Ở đây nhé?"

Seungcheol vuốt ve eo em và được em đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Em dụi vào cổ hắn, hôn lên yết hầu.

"Ở đâu cũng sướng như nhau cả mà."

Được rồi, Jeonghan luôn biết cách khiến Seungcheol mất kiểm soát. Seungcheol của em sẽ khiến em sướng như em mong muốn. May là khi anh trai hắn xây dựng quán, Seungcheol đã đòi một phòng VIP dành cho riêng hắn, có đầy đủ giường chiếu, dù đêm nay hắn có làm cho em không đặt nổi chân xuống đất thì em vẫn sẽ có chăn êm nệm ấm để yên giấc. Nhưng ấm nhất chắc là nằm trong lòng Choi Seungcheol.

Bàn tay Seungcheol đánh thức nụ hồng trên ngực em để nó dựng đứng lên sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo. Yoon Jeonghan chắc chắn biết rõ nhìn em mặc sơ mi khiến hắn nứng không chịu được nên mới mặc đến đây. Cả cái cách em cài cúc áo để phần da thịt lấp ló mà lúc hắn bước vào quán, em của hắn đang bị cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm. Yoon Jeonghan không quan tâm ánh mắt của người khác nhìn em, nhưng Seungcheol thì có. Ban đầu, hắn nghĩ đây là bản năng chiếm hữu của lính gác dành cho dẫn đường đã từng có liên kết thân thể với mình. Nhưng về lâu về dài, Seungcheol không thể không thừa nhận, hắn đối với em không chỉ đơn thuần là người đồng hành khi làm nhiệm vụ, hắn muốn nhiều hơn thế. Tất nhiên, trước Jeonghan, Seungcheol cũng đã làm việc với nhiều dẫn đường khác, nhưng cũng chỉ là làm việc. Đối với Jeonghan, hắn còn muốn làm tình. Và rồi hắn chìm sâu vào mật ngọt mà Yoon Jeonghan mang lại. Nhưng Yoon Jeonghan thì sao? Em của hắn vẫn xem hắn là bạn giường không hơn không kém. Tạo hoá dường như đã dùng hết tất cả yêu thương để tạo nên một Yoon Jeonghan hoàn hảo trong mắt Seungcheol, chắc kiếp trước hắn đã giải cứu cả thế giới mới gặp được em ở kiếp này. Đám người ở công đoàn mà biết suy nghĩ của Seungcheol chắc chắn sẽ khịt mũi xem thường, thôi đi cha, nhờ tụi này giao nhiệm vụ đó, cái nết của cha kiếp trước có nước huỷ cả thế giới chứ cứu.

Phòng VIP của quán ngập tràn hương vị kích tình. Seungcheol và Jeonghan dắt nhau đi đến tận cùng của khoái cảm không biết bao nhiêu lần. Và Seungcheol chẳng cần biết Jeonghan xem hắn là gì, trong mắt em bây giờ chỉ có hắn, thế là đủ.

Đến khi Seungcheol đã ra lần thứ ba và Jeonghan cảm thấy dường như thân thể này chẳng phải của em nữa thì cả hai mới dừng. Đêm nay Seungcheol vẫn dịu dàng dỗ dành em nhưng cái thân dưới của hắn thì không. Jeonghan mệt, nhưng cũng rất thoả mãn, vì có người hiểu rõ cơ thể em hơn cả chính em. Hắn biết cách làm em sướng và khiến em hiểu em có thể đạt cực khoái đến mức nào.

Jeonghan thoả mãn gục đầu lên vai hắn, em đã lim dim rồi. Nhưng cả hai vẫn cần phải sạch sẽ trước khi chìm vào giấc ngủ. Thế nên, Choi Seungcheol đành phải vừa dỗ dành vừa làm sạch cho em. Jeonghan khi đã buồn ngủ mà không được ngủ sẽ trở thành một bé thỏ cáu bẩn, dẫu thế trong mắt kẻ si tình thì em vẫn đáng yêu lắm.

Đặt Jeonghan xuống chiếc giường êm ái, hắn để em gối đầu lên tay mình rồi hôn nhẹ lên má em. Mi em run run nhưng chẳng tỉnh nổi nữa, em xinh quá đi mất. Jeonghan được hắn vừa xoa eo vừa vỗ về. Một đêm nữa, họ nằm cạnh nhau, cùng nhau đi vào mộng đẹp.

Mộng đẹp của Choi Seungcheol là Yoon Jeonghan.

|cheolhan| Thương em đến giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ