Việc xâm nhập vào tháp phía đông được diễn ra khá thuận lợi. Phía chính phủ hỗ trợ kế hoạch bằng cách lập ra nhiệm vụ giả, chuyển Seungcheol, Jeonghan và Soonyoung, Jihoon về tháp phía Đông.
Seungcheol và Jeonghan cùng nhau đi song song trên hành lang dài, Soonyoung và Jihoon đi trước họ. Vẫn như thường lệ, Seungcheol thả tinh thần lực ra quấn quanh cổ tay em. Dù không tiếp xúc cơ thể thì Jeonghan vẫn biết, Seungcheol hẳn đang để S.Coups đi phía sau em. Lần nào làm nhiệm vụ cũng thế, Seungcheol luôn phải đảm bảo rằng dẫn đường của hắn đang được tinh thần lực lẫn lượng tử thú của hắn đang vây quanh em, bảo vệ em.
Trước đây, khi Seungcheol bắt đầu "cố chấp'' với việc em phải trong vòng bán kính mà Seungcheol cho là an toàn, Jeonghan đã có ý định đề nghị công đoàn ngừng phân công để em làm dẫn đường của hắn. Việc một lính gác bắt đầu phụ thuộc cảm xúc vào dẫn đường sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường nếu lún quá sâu, Jeonghan được một dẫn đường giàu kinh nghiệm ở thánh sở dạy như thế. Nhưng rồi chính em lại thỏa hiệp với Seungcheol, hóa ra không phải em không có cảm xúc gì với lính gác. Có lẽ Seungcheol cũng biết, nên hắn chẳng ngại mà thẳng thắn cho em biết thứ tình cảm hắn dành cho em không đơn giản là đồng nghiệp hay bạn giường.
Soonyoung vốn giỏi công nghệ, cậu được giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống thông tin của tháp xem có dấu hiệu bị xâm nhập hay không. Sau một ngày tiếp xúc với các nhân viên quản lý thông tin, Soonyoung và Jihoon quyết định sẽ tiến vào phòng quản lý vào đêm nay. Việc quản lý được tối ưu hóa, phía chính phủ lại đầu tư nhiều công nghệ hiện đại, nên về đêm, phòng quản lý thông tin thường không có nhiều nhân viên.
Và đúng như dự đoán, khi kiểm tra hệ thống thông tin, Soonyoung phát hiện có một số dấu hiệu xâm nhập từ hệ thống khác.
"Nhưng có kẻ đang thả mồi câu cho chúng ta đấy anh nhỉ?" Jihoon đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn bạn đời đang không ngừng gõ hàng loạt chữ số gì đó mà cậu chẳng hiểu nỗi. "Sơ hở thế này là chẳng thèm để ai vào mắt à?"
Soonyoung đứng dậy xoa đầu bạn nhỏ của mình, "Chắc là thế thật, vì đâu có ai ngu ngốc đến mức để lộ bản thân khi tấn công người khác, em nhờ?"
Rồi Soonyoung kéo dẫn đường của mình sang một bên, bảo vệ em phía sau mình tránh đi đòn tấn công của kẻ đã rình rập họ nảy giờ.
Hai nhân viên quản lý thông tin đã hỗ trợ họ sáng nay.
Đòn tấn công từ người này khá dữ dội, toàn là đòn hiểm, dù đây là người thường. Và đúng như dự đoán, hắn có thể cảm nhận được hoặc nhìn thấy được tinh thần lực. Trong lúc Soonyoung đối phó với tên quản lý thì Jihoon đối phó với tên còn lại. Có lẽ họ nghĩ Jihoon là dẫn đường nên yếu hơn, tên người thường này thì chẳng ra làm sao cả, Jihoon nghĩ thầm, hắn thậm chí còn chẳng chuẩn bị vũ khí gì, sao bảo đám này có vũ khí nóng ghê lắm mà? Coi thường Lee Jihoon à?
Khi Jihoon bẻ tay "đối thủ" của em, đá chân khiến hắn gục xuống cũng là lúc Soonyoung giật súng của tên còn lại, đè hắn nằm sấp xuống sàn nhà. Nói thật, khi nghe thấy Jihoon bẻ tay tên còn lại, Soonyoung hơi ớn. Lâu rồi mới có nhiệm vụ để bạn nhỏ của Soonyoung đánh đấm, Soonyoung biết Jihoon đang phấn khởi lắm. Ai mà nghĩ dẫn đường Jihoon trắng trắng mềm mềm thơm thơm sẽ không có sức mạnh gì mấy thì thật là sai lầm.
Soonyoung nhìn vào camera trên góc tường, cười khiêu khích. Có vẻ phía bên kia đã đánh hơi được kế hoạch nên mới chẳng e dè mà tấn công trong đêm đầu tiên. Nhưng bọn họ có vẻ hơi tự tin vào thiết bị cảm ứng tinh thần lực, không cần tới tinh thần lực thì Soonyoung vẫn sẽ giải quyết được thôi.
Phía Seungcheol và Jeonghan chẳng khác gì mấy, khi nhận được thông tin từ phía Soonyoung và Jihoon rằng bên đó cũng đã giải quyết vài nhóm người thường chủ động tấn công thì Seungcheol hiểu, đêm nay sẽ là một đêm mệt mỏi rồi.
"Seungcheol, anh không cần đánh hộ em đâu."
Jeonghan quay qua nói với hắn sau khi Seungcheol bẻ cổ tay của tên định tấn công em từ phía sau. Jeonghan cảm nhận được Seungcheol đang nóng nảy và chỉ cần Jeonghan bị thương thôi, em biết hắn sẽ dao động mạnh hơn nữa.
"Đêm nay anh sao thế? Khó chịu ở đâu à?"
Sau khi giải quyết lần tấn công thứ ba mà họ gặp khi đang tìm vị trí chỉ huy mà nhóm người thường chống đối đặt trong tháp, jeonghan nắm tay hắn, thả một ít chất dẫn đường để lính gác của em bình tĩnh lại.
"Không biết, chỉ là anh thấy bất an."
"Jeonghan luôn ở cạnh anh, Seungcheol không cần lo đâu."
Khi hắn nói thế, Jeonghan hiểu, hắn cảm thấy bồn chồn vì em. Seungcheol chẳng bao giờ cảm thấy lo lắng vì nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, đó là điều Jeonghan đúc kết được, hắn chỉ bất an khi điều đó liên quan đến em.
Chạm vào người hắn em mới thấy rõ rằng nảy giờ hắn để S.Coups đi sát bên người em chứ không đi sau như mọi khi, chỉ cần Jeonghan bị tấn công, chẳng cần em bỏ sức, tinh thần lực của hắn sẽ vặn nát kẻ tấn công em. Jeonghan chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một người vì em đến thế. Trước đây, khi làm nhiệm vụ cùng với lính gác khác, giữa em và họ là đồng nghiệp, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng với Seungcheol, hắn chăm chăm bảo vệ em, đặt an toàn của em lên đầu, đến mức những nhiệm vụ cấp A hay S từng cùng nhau trải qua, Jeonghan chưa từng bị thương nặng. Chỉ cần có dấu vết trên người em, Seungcheol đã nóng nảy lên rồi. Thiếu điều hắn muốn đặt em vào bên trong tấm chắn của mình, để em chỉ nghe được hắn, chỉ có hắn, không cần bận tâm thế giới ồn ào ngoài kia.
Khi Jihoon thông báo rằng đã vô hiệu hóa việc thâm nhập dữ liệu thành công cũng là lúc Seungcheol và Jeonghan đối mặt với nhóm người thường thứ tư trong đêm. Đây có vẻ là nhóm mạnh nhất, có đầy đủ trang bị bảo vệ và súng. Thậm chí Jeonghan còn phát hiện, trang bị bảo vệ của nhóm người này là cùng một dạng với trang bị dành cho lính gác và dẫn đường chuyên làm nhiệm vụ từ cấp A trở đi.
Seungcheol kéo Jeonghan lại gần mình.
Đêm nay giờ mới chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|cheolhan| Thương em đến già
FanfictionLính gác Choi Seungcheol x dẫn đường Yoon Jeonghan ooc