em ở đây

274 30 1
                                    

đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, phi logic.

____________

Đúng như Jeonghan nói, dẫn đường Wang không đạt được mục đích. 

Việc Seungcheol mất khống chế để rồi tấn công bất chấp địch ta là chuyện chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng của ông ta. Tinh thần lực từ tên người thường thì mạnh đấy nhưng để so với cả nhóm ba người thì dường như ông ta đã quá tự tin. 

"Ông định giữ tôi ở đây để chiêm ngưỡng sự thất bại à?"

Việc đưa em đến đây, cho em thấy phòng thí nghiệm chứng tỏ ông ta muốn chơi trò được ăn cả ngả về không. Ông ta muốn có một bộ não như Yoon Jeonghan để hỗ trợ làm thí nghiệm, ông ta cần người nói một đã hiểu đến mười như em và chỉ cần có được Yoon Jeonghan, việc có thêm Choi Seungcheol sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Jeonghan, cho dù tên người thường kia thất bại, em nên biết rõ, em không thể ra khỏi đây được đâu. Và quan trọng hơn, em không mạnh bằng ta."

"Bận rộn với đống thí nghiệm mất nhân tính nên ông không cập nhật à? Yoon Jeonghan hoàn thành ba nhiệm vụ cấp S và chuẩn bị có lần thứ tư đây."

Jeonghan bắt đầu thả tinh thần lực, dẫn đường Wang sẽ không tấn công em bằng vũ khí, ông ta không giỏi sử dụng vũ khí, ở thánh sở, ông ta chuyên hướng dẫn về việc kiểm soát tinh thần lực. 

Tinh thần lực của ông ta khiến Jeonghan cảm thấy vừa căng thằng vừa hưng phấn. Hồi ở thánh sở, Jeonghan là một dẫn đường có tính hiếu chiến, sự hiếu chiến của em không được bộc lộ quá rõ, chỉ là nếu Yoon Jeonghan đã tham gia đấu 1-1, thì chỉ có thể thắng thôi. 

Dẫn đường Wang có thể cải tạo cả tầng ngâm của tháp phía Đông để biến nó thành phòng thí nghiệm cho riêng mình nhưng ông ta không thể cải tạo cơ sở vật chất phía trên của tháp. Trần của tâng hầm hẳn cũng có thiết bị để tinh thần lực không lọt ra ngoài. Jeonghan phải tắt bộ máy điều khiển, khi tinh thần lực của em tràn ra, Seungcheol sẽ tìm được nơi này. 

Dẫn đường nhiều kinh nghiệm lại còn là người hướng dẫn Jeonghan cách điều khiển tinh thần lực, ông ta hoàn toàn có đủ tự tin rằng Jeonghan sẽ thất bại trước tinh thần lực của mình. Nhưng đáng tiếc, ông ta lại tính sai. 

Jeonghan biết để đấu về kinh nghiệm thì em không bằng nhưng Yoon Jeonghan chưa từng biết chữ thua viết thế nào. Đâu có ai quy định không được tấn công bằng vũ khí, mà vũ khí của em lại còn hiện đại bật nhất. Súng laser. 

Vũ khí lạnh vốn cồng kềnh kia nay lại được chế tạo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. 

Tinh thần lực chống trả để em không bị khống chế và vũ khí để tấn công người trước mặt. 

Đến khi gục xuống dẫn đường Wang vẫn không tin mình bị hạ gục dễ dàng đến thế, chỉ vì ông ta quá tự tin. 

Buồn cười thật, kế hoạch hai mươi năm của ông ta lại bị phá hủy vì ông ta quá tự tin, tin rằng mình sẽ thuyết phục được Yoon Jeonghan. Tin rằng Yoon Jeonghan thật sự không muốn dính dáng gì với đám lính gác. 

Sau khi xác định dẫn đường Wang đã không thể hoạt động bình thường được, tinh thần lực của ông ta cũng yếu dần vì bị thương thì Jeonghan mày mò tìm cách tắt thiết bị chặn tinh thần lực. 

"Nếu em tắt công tắt đó thì ả lính gác kia cũng sẽ chết theo đấy."

Dẫn đường Wang kịp lên tiếng khi Jeonghan chạm tay vào cần gạt to nhất trước mắt em. 

Ông ta thậm chí còn thí nghiệm trên cơ thể người sống.

Jeonghan buông tay khỏi công tắt. Tất hết các công tắt phụ bên cạnh, màn hình cỡ đại theo dõi nhóm Seungcheol cũng vụt tắt, tên người thường kia đã bị trói lại và bị đánh gục bởi tinh thần lực. Seungcheol sẽ tìm thấy em nhanh thôi. 

Đến khi Seungcheol lần theo tinh thần lực mà tìm thấy em, Seungcheol đã không duy trì tấm chắn của mình được nữa. Lính gác không có tấm chắn, mọi giác quan đều khuếch đại lên và kèm theo đó là sự khó chịu tột cùng. 

Hắn ôm em trong vòng tay, mặt kệ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Ngay giờ phút này đây, hắn chỉ quan tâm Jeonghan của hắn, dẫn đường của hắn vẫn an toàn, ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn. 

Jjongjjong cũng tiến đến an ủi S.Coups vốn luôn trong trạng thái căng thẳng. Bé thỏ dụi đầu vào bờm của sư tử, để sư tử bình tĩnh lại. 

"Seungcheol, không sao rồi, em ở đây."

Jeonghan cũng ôm lấy lính gác mà mấy ngày trước thôi, em còn mặc định hắn chỉ là bạn giường. Được rồi, Yoon Jeonghan thừa nhận, đối với em Choi Seungcheol không chỉ là bạn giường, không chỉ đồng nghiệp. Em còn muốn đồng ý làm người yêu hắn. 

"Nếu đã không sao thì Jeonghan giải thích cho tụi em một chút nhé?"

Thật ra thì Jihoon không muốn phá cảm xúc của người ta đâu, nhưng công việc là công việc, xong việc thì muốn ôm ấp thế nào cũng được. 

Jeonghan giải thích sơ sơ cho cả ba người. Liên lạc với nhóm người hỗ trợ để đưa dẫn đường Wang về, ông ta sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình. 

Thí nghiệm vô nhân tính kia cũng sẽ được dừng lại. 

Đến khi Seungcheol và Jeonghan hoàn thành xong báo cáo nộp lên cho tháp lẫn công đoàn đã là chuyện của ba ngày sau. 

"Anh mệt quá đi mất, đánh nhau cũng chẳng mệt bằng viết báo cáo."

Trong thang máy, Seungcheol ôm eo em, vừa than thở vừa dụi đầu lên vai em. 

"Nộp báo cáo xong là anh sẽ được nghỉ ngơi cả tháng."

"Anh có thể đến nhà em cả tháng không?"

Seungcheol vừa kết thúc câu, thang máy cũng phát ra âm thanh dừng lại. 

"Anh muốn đến với tư cách gì đây? Lính gác Choi Seungcheol?"

"Đến với tư cách lính gác của em. Hay cụ thể hơn, người yêu em." 

Seungcheol kéo tay Jeonghan lại khi em cố ý bước nhanh hơn hắn. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, tầng này hiếm người qua lại mà hắn cũng chẳng sợ ai bắt gặp.

"Yoon Jeonghan, có được không em?" 

Thật ra Seungcheol muốn tỏ tình bày bản hơn, lãng mạn hơn. Ví dụ như ở nhà hàng sang trọng với bữa tối lãng mạn chẳng hạn. Nhưng hắn vội lắm rồi, chẳng đợi nổi nữa. Hắn muốn làm bạn đời chứ không phải bạn giường.

"Choi Seungcheol, chẳng ai tỏ tình trên đường đi nộp báo cáo cả."

Jeonghan giật tay mình ra, quay ngoắt đi về phía trước, tiến vào văn phòng quản lý công đoàn nộp báo cáo. Seungcheol vội vàng đuổi theo, đặt vội báo cáo lên bàn, chẳng kịp trả lời người quản lý rằng hai người đã thành đôi chưa. 

Thành đôi thì chắc chắn sẽ thành đấy nhưng phải đợi hắn thành công dỗ thỏ đã.


|cheolhan| Thương em đến giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ