Đám người thường này khó xơi.
Cả Seungcheol và Jeonghan đều ý thức được điều này đồng thời thông báo cho Soonyoung và Jihoon để hai người cẩn thận. Thật ra khi làm nhiệm vụ, lính gác và dẫn đường thường đi theo cặp và ít khi nào phối hợp theo nhóm. Vì nhiệm vụ đã được đánh giá kỹ càng và chia cấp bậc. Những nhiệm vụ theo nhóm lại còn cấp S thế này đòi hỏi các lính gác và dẫn đường phải phối hợp tốt với nhau.
"Đám người này không sợ chết." Seungcheol thầm nói với Jeonghan, khi hắn thả tinh thần lực ra thì bọn họ cảm nhận được, chỉ là không có sức chống trả ngược lại tinh thần lực của hắn.
Seungcheol vừa né đòn tấn công vừa đảm bảo rằng Jeonghan vẫn đang ở trong tầm an toàn giữa em và hắn. Đám người này muốn tách Jeonghan ra khỏi hắn và Seungcheol đã cố dùng tinh thần lực tìm em khi nhận ra Jeonghan không còn đứng cạnh hắn.
Nhưng Seungcheol không tìm thấy Jeonghan.
Em biến mất khỏi tầm kiểm soát của hắn khiến Seungcheol trở nên nóng nảy hơn. Hắn bắt đầu tăng tốc độ lẫn cường độ đánh trả lại nhóm người thường. Nhóm người được trang bị đầy đủ vũ khí lẫn đồ bảo hộ, Seungcheol lúc này hiểu được vì sao người tên Hyungwon kia lại bị thương. Dù tinh thần lực có mạnh đến mấy thì việc một nhóm người thường dường như chẳng biết mệt mỏi liên tục hết lần này đến lần khác bao vây tấn công thì việc bị thương cũng là điều khó tránh.
Không có Jeonghan ở cạnh, Seungcheol càng khó kiểm soát cảm xúc. Hắn biết mình phải tập trung cao độ, Jeonghan không yếu đến mức chỉ cần xa hắn một chút là em bị thương ngay.
Một nhiệm vụ cấp S cần hai nhóm hợp lực với nhau, tất nhiên chính phủ chẳng bất nhân đến mức chỉ để cho bốn người thực hiện nhiệm vụ. Nhóm hỗ trợ vòng ngoài thông báo cho Seungcheol rằng thiết bị định vị trên người Jeonghan đã bị nhiễu tín hiệu, họ không xác định được vị trí của em, chỉ chắc chắn rằng em còn ở trong tháp.
Phía Soonyoung và Jihoon nghe tin Jeonghan mất dấu liền lập tức tăng tốc độ tiến về hướng Seungcheol. Hơn ai hết, Soonyoung hiểu nếu lính gác lạc mất dẫn đường khi dẫn đường ấy là người hắn yêu, lính gác sẽ khó có thể kiểm soát lượng tinh thần lực của mình và dễ bị kích động. Trong lúc này Seungcheol cần bình tĩnh nhất có thể.
"Soonyoung." Jihoon gọi tên bạn đời khi vừa bẻ tay của tên người thường định tấn công Soonyoung từ phía sau.
Soonyoung đạp tên người thường cuối cùng trong đám người chặn đường họ.
"Tinh thần lực của Seungcheol..."
Tinh thần lực của hắn đang phát tán loạn xạ.
Jeonghan không biết em đang ở đâu, khi em biết bọn người thường đang cố tách em ra khỏi Seungcheol, Jeonghan cũng muốn biết rõ mục đích của bọn chúng nên đã để bọn họ tách em ra khỏi hắn. Đến khi một người thường nhân cơ hội thấy em lơ là đã đẩy em vào cơ quan được đặt sẵn, khi Jeonghan vào căn phòng này, trước mắt em là một màn hình cỡ đại. Một màn hình có thiết bị có thể giám sát chuyển động và thậm chí còn xác định được phạm vi tinh thần lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
|cheolhan| Thương em đến già
FanfictionLính gác Choi Seungcheol x dẫn đường Yoon Jeonghan ooc