thương nhau đến già

479 47 2
                                    

Seungcheol như ý nguyện được ở nhà Jeonghan cả tháng sau khi dỗ được em chấp nhận lời tỏ tình. 

Việc lính gác Choi Seungcheol cuối cùng cũng có được tình cảm của người hắn thầm thương được nhóm quản lý bên công đoàn lẫn tháp chúc mừng rầm rộ. Gặp hắn ở đâu thì chúc mừng ở đó, vì cuối cùng ông thần này cũng có người quản rồi. 

Jeonghan được anh người yêu đến đón sau khi tham dự phiên tòa xét xử dẫn đường Wang. Thật ra tâm trạng Jeonghan vẫn ổn, chỉ là lính gác nào đó sợ em nặng lòng, dù gì cũng là người đã hướng dẫn em nhiều năm ở thánh sở. 

"Jeonghan muốn đi đâu không?"

"Muốn mời em đi hẹn hò thì nói." 

Jeonghan không thể không thừa nhận, lính gác của em khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương lại khác hẳn. Hắn dễ ngại ngùng, lại còn hay dỗi. Ngày trước toàn là hắn dỗ dành em, nay Jeonghan thỉnh thoảng còn là em dỗ ngược lại hắn. Nhưng tình yêu mà, Jeonghan không phải kiểu luôn muốn người yêu phải dỗ dành nhường nhịn mình. 

"Thật ra không hẳn là hẹn hò đâu." 

Seungcheol gài dây an toàn, tranh thủ hôn lên đôi môi mềm. 

"Thế anh muốn đi đâu?"

Seungcheol lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh từ túi áo.

Jeonghan biết hắn muốn đưa em đến đâu rồi. 

"Jeonghan, anh biết, em không thích bị trói buộc bởi hai từ bạn đời, việc em đồng ý tiến vào mối quan hệ yêu đương với anh, anh đã rất hạnh phúc. Nhưng đến nay anh còn muốn được hơn thế, Jeonghan có thể cân nhắc để Choi Seungcheol trở thành bạn đời của em không?"

Không chỉ tỏ tình ở hành lang công đoàn, Choi Seungcheol còn cầu hôn trên xe hơi. Địa điểm thay đổi, mục đích thay đổi chỉ có chất giọng Jeonghan yêu và ánh mắt chân thành dành cho em là không đổi. 

"Choi Seungcheol. Anh hồi hộp đến thế à?"

"Tất nhiên, khoảnh khắc quan trọng nhất đời anh mà."

Jeonghan trầm ngâm một lúc, không phải em muốn từ chối, chỉ là em chưa nghĩ đến chuyện sẽ đăng ký bạn đời sớm đến thế. 

"Nếu em chưa sẵn sàng thì cũng không sao cả. Jeonghan không cần tự ép mình đâu em." 

Seungcheol đưa tay xoa đầu em, rằng "Anh xin lỗi vì đã quá vội vàng."

Nhưng Jeonghan đã đưa tay ra trước khi Seungcheol lại cất chiếc hộp vào túi áo. 

"Đeo nhẫn cho em đi."

Rồi em nhìn thấy lính gác đối mặt với vũ khí lạnh còn chẳng thèm cau mày lại run tay khi đeo chiếc nhẫn hắn tỉ mỉ chọn lựa lên ngón vô danh của em. 

Seungcheol cầm tay em lên, trân quý đặt nụ hôn lên chiếc nhẫn vừa mới xuất hiện. 

Đến khi em đeo nhẫn lên tay hắn xong, Jeonghan còn thấy khóe mắt hắn phím hồng. Mắt Seungcheol rất đẹp, dù hắn luôn miệng nói rằng hắn thích ánh mắt của em thế nào thì Jeonghan luôn cảm thấy ánh mắt của Seungcheol còn khiến em đắm say hơn. Đặc biệt, khi hắn nhìn em, ánh sáng từ hàng triệu vì sao như được thu hết vào đôi mắt của hắn. 

"Em chưa sẵn sàng để đến tháp đăng ký bạn đời. Seungcheol đợi em thêm chút nữa nhé?"

"Jeonghan không cần cảm thấy áy náy. Khi nào sẵn sàng thì chúng mình đăng ký, không thì chẳng sao cả. Jeonghan yêu anh là được rồi."

 Seungcheol đưa em về nhà. Hắn đã chuyển sang ở hẳn bên nhà em luôn rồi. Cả hai đã quyết định sống chung từ đợt nghỉ sau nhiệm vụ, vì Seungcheol thì bám em người yêu mà em người yêu cảm thấy việc có người nằm cạnh mỗi tối, tỉnh giấc có người ôm mình dỗ dành thì cũng thích. Thế là về chung nhà. 

Ngày cả hai đi đăng ký là một hôm trời nắng ấm dù đã vào đông nhưng nhiệt độ không quá lạnh. 

Sáng hôm ấy, khi tỉnh giấc Jeonghan khiến Seungcheol tỉnh hẳn bằng cách nói tỉnh bơ

"Seungcheol, hôm nay chúng ta đến tháp đăng ký đi."

Ngày thường lính gác sẽ ôm em thêm chút nhưng hôm nay Jeonghan vừa dứt câu thì hắn đã bật dậy. Seungcheol hẳn đang trên chín tầng mây, S.Coups cũng bị ảnh hưởng mà cứ quẩy đuôi liên tục. 

Hôm đấy cả hai là cặp lính gác và dẫn đường duy nhất đến đăng ký. Quản lý tháp vốn đã quen thuộc với cả hai, thủ tục đăng ký bạn đời được xử lý nhanh chóng. 

Jeonghan nhìn hắn cầm tờ giấy chứng nhận mà cũng mỉm cười theo. Hắn đã đợi rất lâu, dù chẳng hối thúc em nhưng Jeonghan biết, hắn muốn có được tờ giấy chứng nhận ấy đến nhường nào. Jeonghan cũng biết, hắn nhất định sẽ gửi hình giấy đăng ký bạn đời cho Soonyoung, vì thằng bé cứ flex với hắn về việc Jihoon đã đồng ý đi đăng ký từ thuở cả hai mới tròn hai mươi.

"Anh thích tờ giấy hơn em rồi ấy nhỉ?"

Jeonghan khoanh tay nhìn hắn cứ chăm chăm nâng niu tờ giấy, chẳng buồn nắm lấy tay em.

"Làm gì có, anh yêu bạn đời của anh nhất trên đời."

Seungcheol vội vàng dỗ dành bạn đời của hắn. Bạn đời. Là bạn đời đó.

Giấy đăng ký được Seungcheol đóng khung đặt ở phòng khách mái ấm của cả hai. Soonyoung và Jihoon đến chơi còn hết cả hồn, bảo ông anh của chúng mình flex vừa thôi. 

Jeonghan cũng bất lực lắm nhưng rồi em cũng chiều theo. Thế nghĩa là Seungcheol yêu em nhiều lắm nhỉ, hắn trân trọng mọi thứ của cả hai. 

Hoặc hơn cả yêu, hắn thương em, em thương hắn. Thương nhau đến già.


|cheolhan| Thương em đến giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ