thân thiết

375 47 2
                                    

May thay, gần đó có một bác đang đốn củi nghe được tiếng kêu cứu của Quang, bác chạy đến thật nhanh, liền chợp lấy tay của Tiệp, dùng sức kéo cậu lên trước khi cậu bị dòng suối cuốn đi.

Bác ấy kéo cậu lên bờ nằm trên bãi đá cuội, lúc này vì quá hoảng hốt, có lẽ cậu đã không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, cơ thể thì lạnh teo, mặt mũi trắng toát, nhịp thở dường như bị đứt quãng... Bác ấy để Tiệp nằm đây một lúc, tạm nghỉ ngơi và tránh tác động quá nhiều lên cơ thể cậu.

Người bác khi nãy liền hỏi Quang:

- Cháu có biết số điện thoại của cha mẹ bạn không?

Quang ngập ngừng trả lời:

- Cháu thật sự không biết ạ... cháu xin lỗi, x-xin lỗi ạ...

Bác ấy liền trấn an:

- Không sao đâu cháu cứ bình tĩnh, vậy cháu có nhớ số điện thoại của cha mẹ cháu không?

- C-cháu nhớ số của mẹ ạ, 08xxxxxxxx

Sau khi nó dứt câu, người bác ấy liền lấy chiếc điện thoại của mình gọi ngay cho mẹ Quang và nói về vấn đề hiện tại. Đầu dây bên kia vừa nghe hết câu đã cúp máy ngay.

Khoảng 10 phút sau, mẹ Quang và ba mẹ Tiệp đã có mặt tại dòng suối. Ba mẹ Tiệp hớt hải chạy đến chỗ con mình, trấn an con trai và dìu Tiệp đến phòng khám gần đó. Còn mẹ Quang Quang thì đứng lại ngay trước mặt cậu, tưởng rằng mẹ sẽ la rầy, ngược lại mẹ còn an ủi, hỏi thăm và trấn an tinh thần Quang vì có lẽ còn quá nhỏ nên đây cũng chính là một cú shock đối với cậu. Cậu đứng đấy mà tâm hồn thì lại trên mây, miệng cứ lẩm bẩm "con xin lỗi, con xin lỗi", nước mắt tuôn ra liên tục. Mẹ cậu lo lắng liền ôm cậu vào lòng thật chặt, nói:

- Đây chẳng phải là lỗi của con hay bất kì ai cả, đây là tai nạn, là sơ suất, chính con cũng không muốn nó xảy ra phải không? Con đã cố gắng hết sức để cứu anh mà, không sao cả, mẹ ở đây.

- Thôi mình về nhà trước nhé, rồi ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi thăm anh.

Trong lòng cậu vẫn tự trách bản thân, cứ thút thít vậy mãi đến khi về nhà. Chính vì sống rất tình cảm nên cậu cứ mãi day dứt trong lòng...

Tối hôm đó, mẹ cậu làm món gà rán tẩm bột chiên xù mà cậu yêu thích nhất, ấy vậy mà sao nay nó lại trở nên nhạt nhẽo thế nhỉ? Cậu ăn không thấy ngon miệng một chút nào cho dù mẹ vẫn làm với công thức thường ngày đi chăng nữa.

Trước khi đi ngủ, mẹ cậu có thói quen đọc sách cho cậu nghe hằng ngày, việc này giúp cậu ngủ sâu giấc hơn, cũng dạy cho cậu những điều hay lẽ phải. Sau khi đọc xong, mẹ cậu kê gối, đắp chăn và chúc cậu ngủ ngon, rồi đi về phòng mình. Như thường lệ, nghe xong câu truyện cậu sẽ chìm vào giấc ngủ ngay.

"Nếu không có người bác kia thì liệu cậu có cứu được anh không? Hay là..." cậu giật mình thức dậy, thì ra đây chỉ là ác mộng mà thôi. Mồ hôi chảy ướt cả áo, gác lại một bên cậu cố gắng ngủ tiếp vì ngày mai sẽ phải dậy sớm qua thăm anh nữa.

.

.

.

.

Cậu tỉnh giấc lúc sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, lấy lại tinh thần, lần theo hương thơm đi xuống bếp. Hôm nay mẹ cậu nấu món sủi cảo nhân hẹ và thịt, cậu ngồi xuống cùng ăn với mẹ. Vì ba lo chuyện doanh nghiệp nên phải đi làm từ sớm, chỉ có hai mẹ con Quang Quang cùng nhau ăn sáng, dù vậy nhưng không khí vẫn rất ấm áp.


Ăn uống no say, mẹ dẫn cậu đi qua nhà "Tiệp cưa cưa", mẹ còn xách theo cả một giỏ hoa quả tươi ngon. Đi bộ tầm 5 phút băng qua cây cầu nhỏ là đã đến nhà Tiệp rồi. Mẹ cậu bấm chuông cửa, mẹ Tiệp liền ra mở với gương mặt vui vẻ chào đón. Hai mẹ con cậu bước vào nhà. Nhà Tiệp Tiệp cũng chỉ là một căn nhà cấp 4 nho nhỏ, nhưng lại có một mảnh sân vườn khá rộng lớn đủ cho 10 đứa trẻ vui chơi thoả thích. Được mẹ Tiệp dẫn vào phòng khách Quang thấy Tiệp còn đang ngồi hào hứng chơi game mà cậu thở phào, "sao một người có thể bình phục nhanh vậy được nhỉ?".


Nhanh thật! Cậu ấy cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy! Tiệp liền rủ Quang ngồi xuống chơi cùng. Hai mẹ thì dẫn nhau ra vườn nói chuyện ríu rít. Hai cậu cùng nhau chơi game, chơi trò gì mà tên là "Linh cảnh" ý, cười nói vui vẻ lắm. Mà chơi một hồi lâu thì cũng chán, liền chạy ra vườn chơi trốn tìm, hai người mẹ nhìn con mình như vậy vui lắm, mẹ Tiệp còn bảo:

- Không phải khen chứ hai nhóc này lớn lên chắc điển trai lắm chị nhỉ?

Nói xong hai mẹ cười to:

- Tất nhiên rồi! Mẹ Quang đáp.

- Tí nữa chị ở lại ăn tối với nhà em nhé, ông chồng em cũng sắp về rồi.

- Không ngại nhé!

.

.

.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Mẹ Quang bảo cậu nên về nhà vì trời cũng sắp tối rồi, cậu ngoan ngoãn nắm tay mẹ chuẩn bị về nhà. Trước khi về, cậu còn cúi đầu chào ba mẹ Tiệp và vẫy tay chào Tiệp. "Đúng là một cậu bé ngoan!" Mẹ Tiệp nghĩ. Tiệp cũng vui vẻ chào cậu và cùng ba mẹ tiễn mẹ con Quang ra cổng.


Mối quan hệ của cả hai gia đình nhờ vậy mà ngày càng thân thiết hơn, có gì hai mẹ cũng chia sẻ cho nhau, thường xuyên rủ nhau đi cà phê, chụp hình. Còn hai ba thì rất hay rủ nhau tổ chức tiệc rượu tại nhà, khi say nói đủ thứ chuyện trên đời.

[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ