Đến nay cũng đã gần 2 tuần kể từ ngày khai máy, dù trợ lí của anh đã về nhưng anh vẫn thích tự mình lái xe, chở cả trợ lí về cùng. Trong lúc về nhà anh nhớ Quang rất thích uống trà sữa, cũng 1 tuần rồi anh chưa qua gặp cậu, may sao nay quay xong sớm hơn dự kiến nên sẵn tiện anh ghé vào quán trà sữa bên đường mua cho cậu một ly size L full topping và hai ly nữa cho trợ lí và con gái của cô ấy.
Trợ lí anh tên là Tú Khê, là một cô gái hết sức thật thà, tốt bụng, dù đã có con nhưng cô có bí quyết cân bằng thời gian rất tốt, luôn dành thời gian chăm lo từng chút một cho anh, nên anh quý cô lắm. Quay hình xong là anh lại chở cô về đến trước ngõ.
- Cảm ơn Tiệp lão sư! Cậu về cẩn thận!
- Cô cũng vậy! Tiệp đáp
Vì nhà trợ lí anh ngược đường nên khi đưa cô về xong anh phải quay xe trở về căn hộ. "Reng!Reng!" "Tiểu Hạ" đang gọi. Anh liền bắt máy:
- Alo! Có gì vậy em?
- A-anh có đang ở ngoài không...? Giọng run run.
- Anh đang lái xe về nhà đây. Bị sao vậy?
- Anh ghé tiệm thuốc XXX mua dùm em thuốc dị ứng với nhé!
- Em... em bị dị ứng à? Có cần đi bệnh viện không?
- E-em ổn, anh mua giúp em nha!
- Rồi rồi! Em nghỉ ngơi trước đi! Anh cúp
máy đây!Anh đạp ga một cách mạnh mẽ.
Anh chạy đến tiệm thuốc tây nhanh nhất có thể. Mua ngay cho cậu vài liều thuốc. Nghĩ bụng đường cũng vắng nên phải chóng chạy về đưa thuốc cho cậu uống. Anh chạy xe với tốc độ lúc đó gọi là khá cao, khoảng tầm 180km/h trên chiếc BMW.
"Ùm!Ùm!"
Xe anh đi băng băng qua từng cung đường, sao con đường thường ngày hay đi, hôm nay lại trở nên dài như vậy, đi mãi mà vẫn chưa đến nhà.
Anh tiếp tục tăng tốc.
.
.
.
Vừa quẹo qua một con đường khác thì bỗng có một vệt sáng chói, lạ thường chiếu thẳng vào mắt anh, theo phản xạ tự nhiên anh nhắm mắt trong giây lát. Vừa mở mắt ra thấy trước mặt chính là đầu của một chiếc xe bán tải, hai bên đèn xe đang phát sáng, tài xế thì bóp còi inh ỏi, chiếc xe ấy như một con quái vật hung tàn đang lao vào như muốn nuốt trọn anh. Anh xoay vô lăng khẩn cấp nhanh nhất có thể, chớp lấy những tia hi vọng sống sót cuối cùng.
"RẦM!". Tiếng rầm vô cùng to lớn nhưng chẳng mấy chốt lại trở nên tĩnh lặng. Mặt đường đã nhuộm một màu đỏ tươi, màu đỏ ấy chính là sự sống của một con người, một người đang mang trong mình biết bao hoài bão, dự định trong tương lai. Còn lại chính là những hơi thở thều thào, yếu đuối, chẳng mấy chốc lại không còn nghe nữa .
Không gian trước mắt dường như tối sầm xuống, người con trai ấy có lẽ đã bất tỉnh, liệu những điều đã hằng mơ ước có được tiếp tục? Liệu ly trà sữa khi nãy có đến được với tay chủ nhân, hay những viên thuốc ấy có cơ hội giúp người đang bệnh kịp lúc hay không?
Có lẽ là không!
.
.
.
Trước mắt là một hiện trường vô cùng khốc liệt, chỉ còn lại tiếng huy động của lực lượng cảnh sát, tiếng còi báo động của xe cấp cứu cũng như tiếng thì thào của những người dân sống quanh đây khi họ đã chứng kiến phần nào đó của vụ tai nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn Tiệp
FanfictionHẾT Ý TƯỞNG😭 XIN LỖI ĐỘC GIẢ -DROP-