Cuối cùng thì buổi khai máy bộ phim đầu tay của Hoàng Tuấn Tiệp cũng đến sau vài tháng. Vì hôm nay là một ngày quan trọng đối với anh nên anh đã chuẩn bị rất kĩ càng. Nhưng không may sao, trợ lí của anh đã xin nghỉ phép 1 tuần để về quê, thăm mẹ ốm, anh phải một mình lo liệu mọi thứ. Anh quyết định tự mình lái xe đến trường quay, cũng đích thân báo cáo công việc, lịch trình với ban quản lí nghệ sĩ của công ty chủ quản, trao đổi kịch bản với biên kịch và đạo diễn phim. Mặc dù vất vả nhưng chính những việc như thế lại giúp anh trưởng thành hơn, chính chắn hơn.
Buổi quay đầu tiên lại vô cùng thuận lợi, quay xong trời cũng đã sập tối, mọi người ai cũng có phần mệt mỏi nhưng trên gương mặt họ vẫn luôn hiện diện một nụ cười. Anh vui vẻ chào tạm biệt mọi người trong trường quay và lái xe về nhà tiếp tục chuẩn bị cho buổi quay phim vào ngày mai.
Khi anh quay phim, các nhân viên trong đoàn phim, đặc biệt là đạo diễn rất hài lòng với anh và cũng như là những cảm xúc mà anh đã mang đến cho vai diễn của mình, sự cố gắng của anh đã lan toả đến với những người xung quanh, ai cũng mến cái cách anh hết mình với công việc, yêu sự thật thà, hiền lành vô đối của anh.
.
.
.
Chạy xe dưới ánh đèn đường màu vàng mập mờ ôm chầm lấy bầu không gian tối đen, khiến con người ta dấy lên những cảm xúc xao động lạ thường, anh tiện tay bật một bài tình ca với giao điệu nhẹ nhàng, những nốt nhạc bay bổng bao bọc lấy người con trai đang cô đơn. Bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi đến đập tan đi bầu không khí vắng lặng lúc bấy giờ, trên màn hình hiện tên liên hệ "Tiểu Hạ", đúng vậy, không ai khác chính là Hạ Chi Quang. Cậu gọi đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ, cũng như chúc mừng cho buổi quay hình đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của anh.
Dù đã gần 23h đêm nhưng khi cậu hẹn anh đi ăn chút gì đó lót dạ, (vì cậu biết rằng hôm nay anh sẽ lo lắng cho vai diễn đến mức quên cả ăn) thì anh vẫn vui vẻ đồng ý đi cùng cậu.
.
.
.
Bước xuống xe, anh thấy được nơi đây là một tiệm ăn nho nhỏ, bình dân, trông khá sạch sẽ, bác chủ tiệm lại còn thân thiện mời anh vào. Đi vào trong thấy cậu đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ, vẫy vẫy tay với gương mặt vô cùng hào hứng, anh nhanh chân bước lại chỗ cậu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu đã gọi món trước rồi nên anh chỉ việc ngồi đó và đợi lên món rồi ăn thôi.
- Hôm nay ở trường quay có thuận lợi không anh? Quang hỏi.
- Khá thuận lợi! Còn em... Hôm nay công việc thế nào? Lâu quá không gặp trông em có vẻ trưởng thành hơn đấy!
Cuối năm nay cậu phải hoàn thành tất cả dự án đã được giao phó, nên thời gian toàn ngày cậu chỉ cắm cuối vào công việc, thời gian rảnh thì chớp lấy cơ hội dành cho một giấc ngủ sâu. Làm việc quên cả chăm sóc bản thân, từ một cậu trai vô lo vô nghĩ nay đã trông trưởng thành hơn rất nhiều.
- Công việc của em vẫn vậy, mệt nhưng giúp em gặp gỡ, quen biết được nhiều bạn bè mới nên em vui lắm.
- Vậy thì tốt rồi! Tiệp nói.
Vừa nói dứt câu thì đồ ăn đã được mang lên đầy một bàn.
"Chắc em ấy nghĩ mình là heo hay gì mà gọi lắm thế?!" Tiệp nghĩ bụng.
- Anh ăn nhiều vào nhé đồ ăn ở đây ngon lắm, em biết là anh sẽ vì công việc mà quên ăn đấy, em nghĩ anh nên bỏ thói xấu này đi nếu không sẽ thành con ma đói mất.
- Rồi rồi, anh biết rồi mà... Giọng Tiệp nhỏ dần.
- Em cũng ăn đi! Tiệp bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn Tiệp
FanfictionHẾT Ý TƯỞNG😭 XIN LỖI ĐỘC GIẢ -DROP-