"Yehh!Đã đến lúc được nghỉ đông rồi!" Tiệp thích thú. Kỳ nghỉ đông có lẽ là lúc mà cậu thích nhất, vì ăn kem kem sẽ không chảy, được xây người tuyết, được chơi trò ném tuyết... chỉ cần nghĩ đến thôi là quá vui sướng.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết cũng vì thế mà rơi sớm hơn. Vừa ngồi coi hoạt hình, vừa canh tuyết rơi. "Tuyết rơi rồi! Tuyết rơi rồi!" Cậu chạy ngay ra cửa sổ ngắm nhìn khi tuyết chỉ mới rơi nhè nhẹ, khoé miệng bất giác cười, đôi mắt thì sáng như sao băng, cứ như gặp được định mệnh của cuộc đời ấy.
Cậu chạy ra phòng khách thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, liền xin ngay để được ra ngoài chơi người tuyết cùng các bạn. Được sự đồng ý của mẹ, cậu gấp gáp mặc áo phao, đeo bịt tai giữ ấm, mang ủng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài chơi.
Cậu đi qua nhà Quang Quang vì cách nhà Quang mấy bước chân có một công viên nhỏ, thường được người lớn dùng để tập thể dục buổi sáng. Nay công viên ấy đã được bao bọc bởi lớp tuyết trắng xoá, nhìn từ đằng xa thấy các bạn đang tụ tập thành hình tròn, Tiệp nhanh chóng chạy vào, khiến cho vòng tròn ấy trở nên to hơn. Mọi người đang oẳn tù tì xem ai là người thắng, người thắng sẽ được ném tuyết, còn người thua thì có nhiệm vụ né tuyết mà người thắng ném, vì nếu để tuyết trúng vào người, người chơi ấy sẽ bị loại và bị phạt. Tiệp Tiệp thua rồi, nên đành ngậm ngùi đi đến vị trí "né", Quang Quang cũng thua rồi, đi theo anh cậu thôi. Người được ném tuyết chính là Tiểu Bắc-cậu bạn cùng lớp với Tiệp Tiệp.
"Thắng rồi! Haha tớ thắng rồi nhé!" Tiểu Bắc vui mừng. Và người bị phạt không ai khác là Quang, Tiệp và các bạn bị ném trúng. Để xem lần này Tiểu Bắc sẽ ra chiêu gì đây?
- Bây giờ tớ thắng rồi, mọi người phải làm theo ý tớ. Tiểu Bắc nói
- Các cậu mỗi người sẽ phải làm cho tớ quả cầu tuyết thật to! Ai làm xong trước thì về trước nhé!
Nói xong, các bạn trẻ nhanh tay đua nhau mà làm, nói thật thì bây giờ ai cũng lạnh lắm rồi, cố làm quả cầu tuyết xong rồi về nhà sưởi ấm thôi. Ai nấy cũng làm một quả cầu tuyết to tròn cho Tiểu Bắc xem, Tiểu Bắc cũng lạnh run rồi nên quyết định nhân từ nhất là "tha" cho tất cả các bạn và rồi ai lại về nhà nấy.
Hoàng Tiệp về đến nhà, phủi tuyết rơi trên áo phao và ủng rồi mới vào nhà. "Thưa mẹ, con mới về!" Nói vừa dứt câu, cậu nhanh chạy đến chiếc lò sưởi đối diện ghế sofa mà mẹ đang ngồi để sưởi ấm. Mẹ cậu nhìn cậu con mình ngồi ôm đầu gối, người run cầm cập mà mắc cười vô cùng:
- Con ổn không đấy? Hay vào thay đồ trước đi.
Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cậu liền vào thay một bộ đồ len áo tay dài, quần dài, mặc vào cảm giác ấm hơn, thoải mái hơn bộ đồ giữ nhiệt hồi nãy. Tiệp Tiệp đến và ngồi kế bên mẹ mình, vừa ăn trái cây vừa xem tivi, hai mẹ con cười nói rôm rả. Một buổi tối thật là ấm cúng.
.
.
.
5 ngày sau, gia đình Quang Quang có qua chào hỏi mẹ con Tiệp, được biết rằng hôm nay gia đình Quang sẽ phải di chuyển đến một nơi khác gấp, vì doanh nghiệp mà ba Quang đang đầu tư vào không có lợi nhuận nên đành phải phá sản, số tiền đầu tư coi như mất trắng, nhà Quang cũng không thể chi trả cho tiền thuê nhà ở đây. Do vậy, ba mẹ Quang quyết định về quê nội ở Thiên Tân sinh sống một thời gian, sau khi tình hình ổn định có thể sẽ quay lại đây.
Mẹ Tiệp gọi cậu ra để chào tạm biệt Quang lần cuối. Bạn thân nhất của cậu đã chuyển đi, cậu buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao. Bỗng cậu nhớ ra gì đó, liền chạy vào nhà mở ngăn tủ trong phòng lấy ra một chiếc xe hơi đồ chơi màu xanh lá, có khắc chữ "Tiểu Tiệp" đưa cho Quang Quang. Quang vui lắm, còn cảm ơn cậu vì món đồ chơi rất đẹp.
Sắp đến giờ xe khởi hành rồi. Ba mẹ Quang chào tạm biệt gia đình Tiệp rồi cùng nhau lên xe. Quang Quang kéo cửa kính xe ô tô xuống, vẫy tay chào Tiệp, mặt trông rất hớn hở:
- Tạm biệt! Hẹn gặp lại nhé Tiệp cưa cưa!
- Hẹn gặp lại! Tiểu Tiệp vẫy tay chào.
Xe nổ máy, cậu kéo cửa kính lên và bắt đầu xuất phát. Ngồi ở hàng ghế sau, Quang Quang quay người lại nhìn ra cửa kính nơi Tiểu Tiệp đang đứng vẫy tay chào. Vui vẻ mỉm cười rồi quay người lại, ngồi yên vị trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn Tiệp
FanfictionHẾT Ý TƯỞNG😭 XIN LỖI ĐỘC GIẢ -DROP-