bánh kem

217 29 0
                                    

"Ting! Ting!" Nghe tiếng chuông cửa Tiệp nhanh chân ra mở, trước mắt anh là Chi Quang với vẻ mặt vô cùng hào hứng, trên tay còn cầm một hộp bánh kem đưa lên. Anh dẫn Quang vào nhà, bảo cậu ngồi ở ghế sofa đợi anh một chút.



Cậu ngồi nhìn quanh căn nhà, một gian nhà nhỏ ấm cúng, mọi không gian đều ngăn nắp và gọn gàng, có một cái ban công nhỏ, thoáng mát được trồng rất nhiều cây xanh, nhìn thôi cũng đủ biết là người chủ tận tâm với ngôi nhà này như thế nào. Vừa nhìn vừa xuýt xoa.




Tiệp đã dọn đầy đủ thức ăn mà anh chuẩn bị trước lên chiếc bàn tròn nhỏ, mời Quang lại cùng nhau thưởng thức. Do không biết Quang thích ăn món gì nên anh nấu một nồi lẩu dầu cay Trùng Khánh ăn cùng với miến gạo, bò ba chỉ và một số loại viên thả lẩu-món ăn mà anh thích nhất của quê nhà.


Thật may sao, Quang là một người dễ ăn và lẩu cũng là món khoái khẩu của cậu. Tiệp lấy cho Quang một chén đầy :

- Ăn thử xem anh nấu có hợp vị không?

- Um... Ngon lắm anh ạ!

- Em thích ăn miến không? Nếu không anh xới cho em chén cơm ăn đỡ nhé!

- À không cần đâu anh, em thích lắm!

Nghe vậy trong lòng Tiệp vui mừng, gắp lấy gắp để bỏ đồ ăn vào bát của Quang, làm cho bát ăn của cậu đầy vung cả lên.

- Vậy thì ăn nhiều vào nhé! Anh nấu nhiều lắm.

- Em không khách sáo đâu đấy!

Lâu lâu mới nấu cho người khác ăn mà thấy cậu ấy ăn ngon lành như vậy anh vô cùng vui sướng. Ăn xong Quang xung phong dọn dẹp và rửa bát:

- Anh nấu mệt rồi để em dọn và rửa bát cho!


Tiệp cũng chiều ý cậu, rời khỏi bàn ăn đi đến sofa ngồi và bật lại tập phim đang xem dở hôm kia. 15 phút sau, tập phim vừa hết cũng là lúc Quang dọn dẹp xong. Cậu đi đến ngồi cùng anh, còn cầm theo hộp bánh kem đã mua lúc nãy đặt lên bàn, xong lại quay ra bếp đem vào thêm hai ly sữa tươi.


Cậu mở hộp ra, lấy chiếc bánh kem được phủ đầy sô-cô-la, trông vô cùng hấp dẫn, cắt một miếng mời anh ăn. Là một người hảo ngọt lại còn được mời bánh ngọt thì ngần ngại gì mà không cầm lấy ăn thử chứ.

- Cảm ơn em nhé!

- Anh ăn ngon miệng là được. Quang nói

Anh múc một muỗng to đưa vào miệng từ từ thưởng thức, chiếc bánh với lớp sô-cô-la hơi đắng nhẹ bao bọc bên ngoài, cốt bánh thì mềm xốp, lớp kem được phết mỏng nhẹ, cùng một lớp mứt việt quốc chua chua, khiến cho hương vị của chiếc bánh trở nên đặc biệt hơn. Không sớm thì muộn chiếc bánh này sẽ lọt vào danh sách yêu thích của anh.


Không hiểu vì sao từ nãy đến giờ ánh mắt của Hạ Chi Quang cứ thế mà dán chặt trên người Hoàng Tuấn Tiệp, không rời một giây, cậu ngồi yên, nhìn anh cậu ăn, nhưng anh cậu lại chẳng biết gì chỉ hướng mắt về chiếc bánh kem phía trước mặt. Khiến cho khoảng không gian trở nên im lặng lạ thường, nghe được cả hơi thở nhè nhẹ của 2 người, vì thế mà nhịp tim của Quang cũng chẳng thể giấu nổi. Cậu không thể hiểu tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy, "Mong rằng anh ấy không nghe thấy".


Quang hít một thật hơi dài, hỏi anh "Bánh ngon không?" thì anh liền trả lời "Ngon lắm!", khiến cho khoé miệng của Quang cứ thế nhếch lên lộ rỏ vẻ đắc ý. Cậu cũng ăn cùng anh. Cả hai cùng nhau ngồi trên sofa, ăn bánh kem, uống sữa và bật một bộ phim cùng nhau xem. Buổi tối cùng một người bạn là như vậy, có đôi phút không gian dường như đứng lặng, cũng có đôi lúc ríu rít, chí choé, cười nói vui vẻ, nói chung là hạnh phúc.

.

.

.

Miếng bánh cuối cùng đã được anh ăn trọn một cách vô cùng ngon miệng, rồi uống nốt chút sữa cuối cùng. Bánh đã hết, sữa đã cạn, ngay lúc này đồng hồ đã điểm 21h, tính từ lúc Quang đến đã hơn 3 tiếng, tiệc rồi cũng tàn, cậu phải quay về căn hộ và chuẩn bị tiếp tục cho việc làm ngày mai.

.

.

.

.

1 tháng trôi qua, công việc của Quang vẫn cứ vậy mà tiếp tục ngày qua ngày, không có gì thay đổi. Dự tính trong năm nay Quang sẽ được làm nhân viên chính thức của công ty nên cậu rất bận bịu. Còn Tiệp thì lại bận rộn với đống kịch bản mà quản lí đưa cho, là kịch bản của bộ phim mà anh tham gia vào vài tháng tới, thời gian một ngày của anh chỉ xoay quanh bộ phim và nhân vật của bản thân, đến nỗi không có thời gian nấu ăn mà phải đặt đồ ăn bên ngoài về.



Quang thì là một chú chim sẻ chăm chỉ, làm việc vào buổi sáng, còn Tiệp thì ngược lại, anh lại chính là một con cú đêm siêng năng, chỉ làm việc vào buổi tối. Vậy nên, thời gian 2 người họ gặp mặt dường như là không khả thi, họ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, dù cho căn hộ của họ cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng họ cũng chẳng có thời gian mà bước ra trò chuyện.

[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ