Hạ Chi Quang năm nay 22 tuổi, cậu trai đã hoàn thành xong việc học của mình, nhưng cậu quyết định không làm theo ngành học mà sẽ quay về phụ giúp cho công ty của ba, theo ý muốn của ông ấy. Công ty ba cậu đi lên bằng cả tâm huyết của ông, nên cậu muốn tiếp tục nối tiếp những tâm huyết ấy bằng chính năng lực và khả năng của bản thân.
.
.
.
Cậu đang sắp xếp cho việc chuyển ra riêng để chú tâm làm việc hơn, lần đầu ở riêng có nhiều điều bỡ ngỡ vì từ khi lên đại học thì cậu đã chuyển lên nhà chị gái ở cùng. Cậu tìm được một khu căn hộ có vị trí vô cùng thuận lợi, gần chợ, trạm tàu, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại và quan trọng nhất là gần công ty. Ở chỉ một mình nên cậu muốn chọn cho mình một căn hộ nhỏ, ấm cúng nhưng ba cậu vì thương con, muốn con ở chỗ rộng rãi, thoải mái hơn nên ông đã mua cho cậu một căn hộ to vừa cho 3 người ở, có cả hồ bơi riêng.
Tự mình bê đồ đạc lên tầng 11 từ sáng, cậu mệt rã người.
"Không ngờ lại mệt thế này".
Quyết định nằm nghỉ ngơi một xíu rồi đi xuống nhà tìm gì ăn.
Cậu giật mình tỉnh dậy, chỉ mới nằm chợp mắt một xíu mà trời đã tối luôn rồi. Mặc áo khoác, mang giày vào, xuống cửa hàng tiện lợi kế nhà mua gì đó ăn.
Lựa chọn cho bữa tối ngày hôm nay chính là một tô mỳ nóng hổi, ăn cùng một ít kim chi và chả cá, nghĩ thôi đã thấy thèm rồi, nhanh chân ra quầy tính tiền. Đang đi đến quầy, cậu va phải một chàng trai có thân hình cao ráo, trắng trẻo, cậu vừa định ngước mặt lên xin lỗi thì nhận ra người quen:
- Ah phải anh Hoàng Tuấn Tiệp không? Em Quang em trai chị Ly Anh đây.
- Ui trùng hợp nhỉ, em ở gần đây à?
- Vâng, em vừa mới chuyển đến căn hộ kế bên.
- Em ở tầng nào vậy? Anh cũng đang ở đấy. Tiệp vui mừng.
- Em ở tầng 11 ấy ạ, không ngờ anh cũng ở đây!
- Anh cũng ở tầng 11, ôi trời sao trùng hợp vậy nhỉ? Tiệp cười ngại.
- Vui quá, bữa nào chúng mình cùng nhau ăn tối đi!
- Nhất trí luôn!
Quang rủ Tiệp ngồi ăn cùng, anh cũng không ngần ngại mà ngồi cùng cậu. Vừa ăn vừa trò chuyện rất hợp ý nhau. Ăn uống no say, dọn dẹp xong Quang đề ra ý tưởng cùng nhau đi dạo mát cho nhẹ bụng. Tiệp cũng có thói quen đi dạo nên liền đồng ý ngay.
Đi một vòng công viên quanh nhà, chia sẻ với nhau về chuyện học tập, công việc được một lúc thì cùng nhau lên căn hộ. Chi Quang đang ở tại căn hộ số 1108, còn căn hộ của Tiệp thì ở số 1117 đối diện.
- Ơ anh ở đối diện em luôn à? Sao sáng giờ em chả thấy vậy?
- À hì hì thường thì anh sẽ ở trong nhà, tự nấu ăn, tối mới đi ra ngoài hóng mát.
- Anh biết cả nấu ăn ư? Vậy tụi mình khỏi phải ra ngoài ăn tối, anh nấu đi! Em thích ăn cơm nhà lắm.
- Vậy tối mai qua nhé!
- Ok luônnn!
Cả hai chào nhau rồi ai về nhà nấy. Quang nghĩ:
"Anh ấy không nhớ mình thật à?"
Thật ra, ngay từ ngày đầu tiên gặp thì cậu đã nhớ ra anh rồi, gương mặt anh chẳng khác gì cả, chỉ cao to hơn thôi nên rất dễ nhận thấy. Cậu cũng có hơi chút tủi thân đấy chứ, hồi đó thân nhau vậy mà sau bao năm lại chẳng nhận ra, cậu nghĩ chắc do mình đẹp trai hơn xưa nên anh mới không nhớ.
Vì sáng mai là ngày đi làm đầu tiên của cậu tại công ty ba nên đành gác lại dòng suy nghĩ ấy quay về thực tại, tắt đèn lên giường ngủ nghỉ sớm, để mai có thật nhiều năng lượng làm việc.
.
.
.
"Reng!!Reng!!" Tiếng chuông báo thức âm ĩ khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
"Ôi chết! Trễ giờ rồi!!" Cậu gấp gáp tắm rửa, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
.
.
Lái xe một mình ra ngoài thì tuyệt đấy nhưng chỉ tuyệt khi không kẹt xe. Vừa hay đi trễ lại còn kẹt xe, mới ngày đầu tiên đi làm mà sao ông trời lại thử thách cậu rồi. Dù là con của sếp nhưng không vì thế mà cậu ỷ lại, đi trễ thì vẫn sợ bị trừ lương chứ.
Cuối cùng cũng đến được cổng công ty, nhưng chợt nhớ ra thử thách ông trời đưa ra vẫn chưa hết, "Còn cả máy chấm công nữa!". Cậu chạy thật nhanh đến cửa công ty, nhanh chóng đưa tay vào máy chấm công. Đúng 8h nếu ai không kịp chấm công thì coi như bị trừ lương, không lẽ ngày đầu đi làm mà lại bị trừ lương sao, may thay đúng ngay phút thứ 58 cậu đã kịp làm điều đó. Thở phào nhẹ nhõm:
"Haa mệt chết đi được".
Xong nhiệm vụ, cậu lên phòng ngồi làm việc như những nhân viên khác.
.
.
Cuối cùng cũng đến bữa trưa, cậu đi ăn trưa cùng với cô bạn cùng phòng ban đã quen trước đó. Cô gái ấy tên là Hồ Cẩm Nguyệt, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, học chung ngành tại đại học với cậu, họ rất thân thiết trong thời gian trước đây khi cô vào công ty, nên khi gặp cô trong công ty cậu vui lắm vì có người cùng chia sẻ những áp lực.
Họ hẹn nhau cùng ăn trưa tại căn tin công ty, đồ ăn ở đây rất ngon lại còn sạch sẽ, các cô chú bán hàng thì vô cùng nhiệt tình, đó là lý do tại sao mà các nhân viên trong công ty không thường xuyên ăn ở ngoài. Hết giờ nghỉ trưa cậu tiếp tục quay lại bàn làm việc.
.
.
.
Vài tiếng như một cái chớp mắt, chưa gì mà ngày đầu đi làm của cậu đã kết thúc, thật may mắn khi nó kết thúc một cách suôn sẻ. Trong lúc đang lái xe về nhà, cậu chợt nhớ ra tối nay có hẹn ăn tối với Hoàng Tiệp, cậu liền ghé lại cửa hàng bánh ngọt bên đường mua một chiếc bánh kem nho nhỏ để cùng nhau nhăm nhi, tráng miệng sau bữa cơm.
"Mong rằng anh ấy sẽ thích nó" Cậu nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn Tiệp
FanfictionHẾT Ý TƯỞNG😭 XIN LỖI ĐỘC GIẢ -DROP-