Đã 5 ngày anh phải ăn ngủ ở bệnh viện. Phát chán lắm rồi.
Hôm nay vẫn như thường lệ, ngủ dậy trước mắt là một khung cảnh ảm đạm vô cùng, căn phòng lớn nhưng chỉ có một mình anh đang nằm trên chiếc giường, cùng với những tia nắng nho nhỏ khẽ chiếu qua từ cửa sổ, cảm giác cô đơn chợt kéo đến kèm thêm nhiều suy nghĩ tiêu cực khác, chúng như những cơn gió, thổi mạnh vào tâm trạng trống rỗng của anh.
"Cốc! Cốc! Cốc!". Tiếng gõ cửa đã phá tan đi những suy nghĩ tiêu cực. Hạ Chi Quang bước vào mang đến một vầng sáng chói loá cùng với tâm trạng tươi vui, anh ngoái đầu ra phía cửa, ánh mắt dán chặt vào cậu. Cậu tiến đến giường, giơ cái tay đang cầm ly súp mới mua nóng hôi hổi ra:
- Anh, nay em mua được súp ngon lắm nè! Mau dậy ăn đi. Quang hớn hở.
Cậu đặt ly súp trên bàn, liền đỡ anh dậy, dắt anh đến chiếc ghế sofa nho nhỏ trong phòng bệnh, cậu để anh ngồi đó. Đứng dậy mở ly súp đã mua đổ vào bát, định đút cho anh:
- Đây để anh tự ăn, tay anh gỡ nẹp cũng khỏi đau rồi.
- Vậy anh ăn đi, cẩn thận nóng nha!
- Cảm ơn em! Tiệp đáp.
Nghỉ ngơi một lúc cũng đến chiều, hôm nay Ly Anh có tới thăm anh mang theo giỏ trái cây to đùng, nhờ Quang cắt cho Tiệp ăn. "Cậu sao rồi, còn đau nhiều không?" "Em nhớ chăm cậu ấy thật tốt đấy!"-nói với Quang. Vì công việc bận rộn nên cô chỉ ghé lại đôi chút, lúc về còn không quên nhắc Tiệp uống thuốc đầy đủ, mau khỏi bệnh.
Sự hiện diện của Ly Anh cũng phần nào xoa dịu tâm trạng buồn chán của anh, khiến cho anh biết mình vẫn có những người bạn luôn lo lắng, quan tâm mình.
.
.
.
Tối đến, cậu dìu anh cho ngồi lên xe lăn, đẩy ra ngoài hóng mát một lát.
- Anh thấy thế nào rồi? Bác sĩ nói cuối tuần này sẽ được xuất viện.
- Vậy thì tốt quá, anh chán mùi bệnh viện lắm rồi! - Tiệp thở dài.
- Nhưng mà chân của anh chưa được tháo băng đâu, đợi vết khâu lành đã.
- Uhm.. Anh biết rồi... Ah.. Em không đi làm sao mà ở đây mấy ngày hôm nay vậy?
- À. May sao dạo này em phải làm online với các đối tác nước ngoài vào buổi tối, nên không cần đến công ty...
- Vậy ư.. Dù sao thì anh rất cảm ơn em vì đã dành thời gian chăm sóc anh!
- Hì hì.. Không có gì đâu, anh đừng khách sáo, tụi mình là anh em với nhau không mà!
..
.
Bên ngoài Tiệp tươi cười, vui vẻ như vậy nhưng trong lòng anh như sụp đổ. Bộ phim đang quay dở vì anh mà bị hoãn lại, thời gian nghỉ ngơi của Hạ Chi Quang cũng vì anh mà chẳng còn, lại khiến ba mẹ, bạn bè phải lo lắng dù đã 20 mấy tuổi...
Là một diễn viên việc giữ hình tượng hết sức quan trọng, bây giờ những vết sẹo ấy khó mà có thể liền lại được, những tổn thương bên trong chắc chắn sẽ tái phát, liệu anh có thể tiếp tục công việc này?
"Mình nên tiếp tục không?"
"Hay buông bỏ tất cả.."
Sự bất an bao trùm cả suy nghĩ. Cả đêm anh lại chẳng thể ngủ ngon giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn Tiệp
FanfictionHẾT Ý TƯỞNG😭 XIN LỖI ĐỘC GIẢ -DROP-