phòng bệnh

396 29 2
                                    

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi khắp cả một khu phố, đâu ai biết rằng người con trai đang nằm trong xe đang hấp hối, cố gắng níu lấy chút hi vọng sống cuối cùng, các nhân viên y tế thì đang túc trực, sẵn sàng cho bất kì tình huống nào xảy ra trong lúc di chuyển đến bệnh viện.

.

.

.

Cảnh sát thu thập bằng chứng điều tra, lấy điện thoại của anh gọi cho số điện thoại thân cận được gọi gần nhất và nhiều nhất. Đầu dây bên kia một chàng trai trả lời:

- Có chuyện gì không, sao em gọi không bắt máy? Hạ Chi Quang lo lắng hỏi.

- Chúng tôi là lực lượng cảnh sát giao thông, đang gọi đến từ số máy của nạn nhân. Hiện tại nạn nhân đang được di chuyển đến Bệnh viện XXX để theo dõi tình hình sau vụ tai nạn. Mong cậu bình tĩnh, đến và hợp tác điều tra với chúng tôi.

- V-vâng...

Đầu dây bên kia cúp máy, cậu thả điện thoại xuống trong vô thức, rồi chạy vụt ra khỏi nhà với bộ dạng hiện tại không hề gọn gàng một xíu nào. Cậu chạy bộ đến Bệnh viện mà lực lượng cảnh sát đã đưa cho, vừa chạy vừa nghĩ, tự trách bản thân

"Tại sao vậy? Do mày cả đấy! Mày không nhờ anh ấy thì làm sao mà có chuyện được? Mày đúng là đồ ngu ngốc! Đồ vô dụng!"

Cứ vậy mà nước mắt cứ rơi, trong lòng cứ trách bản thân, cậu chạy đến trước của phòng anh, các cảnh sát đang túc trực sẵn, hỏi và xác định cậu một vài thông tin để tránh những kẻ xấu đột nhập, vì chưa chắc đây là một vụ tai nạn bình thường.

Cậu mở cửa bước vào phòng, thấy anh đang nằm bất động trên giường bệnh, cùng với một mớ dây chằng chịt và rất nhiều loại kim truyền các chất gì đó vào cơ thể anh. Tay trái thì đang nẹp, chân phải thì đang băng bó, gương mặt thì đầy vết trầy xước. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim Monitor "Tít Tít". Cậu chạy ngay đến bên cạnh giường, ngồi khuỵu xuống, cuối gầm mặt vào người anh:

- A-anh ơi, em xin lỗi, tất cả là do em... Anh dậy đi rồi đánh mắng gì em cũng chịu hết...

Cậu nức nở.

Dù cậu có nói gì thì anh cậu vẫn chưa thể tỉnh dậy được, các y tá cũng vào kiểm tra sức khoẻ, báo cáo tình hình, đưa hồ sơ bệnh án cho cậu xem và trấn an tinh thần cậu:

- Cậu yên tâm, nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng phải cần nhiều thời gian để phục hồi. Tôi xin phép.

Cậu cuối đầu xem như lời cảm ơn đối với cô y tá, có lẽ vì hiện giờ cậu cũng chả nói thêm được gì, chỉ mong anh cậu mau mau tỉnh dậy...

(Người bệnh chăm lo cho người bệnh hơn...)

.

.

.

.

Buổi sáng hôm nay có vẻ khác biệt, mở mắt ra là một không gian hoàn toàn xa lạ, đảo mắt nhìn xung quanh, anh chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cảm thấy hơi đau đầu, anh rướn người, chồm đến cái bàn ở đầu giường định lấy chút nước thì phát hiện ra một người con trai đang ngủ gật ở kế bên, tay cậu thì đang ôm chặt chân anh. Anh dừng lại nhìn ngắm gương mặt của cậu trai ấy một lúc trong vô thức, gắng giương cánh tay mang đầy kim truyền dịch đưa lên phía trước vuốt ve mái tóc đen huyền, óng ả của cậu. "Đúng là ngốc mà, đang bệnh mà lại chăm mình cả đêm." Tiệp nghĩ thầm.

Tối hôm qua, cậu thức suốt đêm chăm lo cho anh, nào là lau người, đút nước, khi nào hết nước biển cậu đều gọi y tá đến thay cho anh, cậu lo cho anh đến nỗi quên cả bản thân đang bị bệnh, mệt mỏi đến mức ngủ quên bên cạnh anh lúc nào không hay.

Cảm giác có ai đó đang chạm vào mình, vì nhạy cảm nên cậu tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt sưng húp, đỏ chót do đã khóc suốt đêm qua, ngước mặt lên nhìn, chạm vào bàn tay đang xoa nhẹ mái tóc mình rồi cầm nó đặt xuống:

- Anh tỉnh rồi à, nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Cậu nhanh tay rót cho anh một ly nước đưa anh uống:

- Anh uống nước trước nhé. Em xuống căn tin mua cháo cho anh ăn.

Tiệp vui vẻ gật đầu. Anh uống hết ly nước cậu rót rồi đặt lại lên bàn và đợi cậu về.


Cơ thể anh dạo này lạ lắm, cứ gặp cậu là tim hẫng đi một nhịp, đầu óc thì chẳng nghĩ gợi được gì nhiều nhưng nghĩ đến việc cậu đã chăm sóc anh cả đêm như vậy, anh vô cùng cảm động, chẳng biết cảm xúc này là gì, được gọi là cảm mến sao? Hay chỉ là biết ơn? Anh cũng không rõ...

[FIC] "lần đầu YÊU" - Hạ Chi Quang & Hoàng Tuấn TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ