03.1

607 48 11
                                    

"Hyeonjun anh ở lại với em một chút được không?"

"con nó đang đạp em"

Em lồm cồm ngồi dậy sau khi biết hắn quay về nhà chỉ để xác nhận cái thẻ đó, hắn sinh hoạt dựa vào cái thẻ đó, của cha hắn nhưng dưới quyền là em, để hắn ăn chơi trác táng.

"có chắc là cái thai của tôi không?"

"tôi thấy cậu và nó hợp nhau đấy!"

Gần 8 tháng qua mang trong mình thêm một sinh mạng, là cốt nhục là dòng máu của hắn, nhưng không quá 5 lần hắn ở lại với em lâu được, một cái vuốt ve, an ủi cũng không. Người mang thai nhạy cảm lắm! luôn mệt mỏi trong người, ăn uống khó khăn, đi đứng khập khiễng, mọi hành động đều phải cẩn thận, điều cơ bản như thế hắn cũng không biết sao? Ngược lại thế hắn lại đối xử với em lạnh nhạt, đối chấp từng li từng tí, nhường nhịn một khắc cũng không. Đôi khi là một cuộc cãi vã, thậm chí là một lời đe doạ từ hắn.

Mặt mũi trông rất hài lòng nhưng trong lòng lại rất hài.

"bất cứ điều gì anh nói em sao cũng được nhưng làm ơn..."

"làm ơn đừng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh"

Hắn không chắc chắn rằng em đối xử với hắn như vậy là do hôn ước, hay để vừa lòng đôi bên, cũng có thể là thật lòng...

Hắn đâu biết rằng chính hắn đang làm sai lệch trong hoàn cảnh này.

Hắn đâu tin tưởng em, em thì đang mang thai lại cần có người ai ủi cận kề chăm sóc. Wooje là người đến đúng em cần, mặc dù tiếp xúc có khoảng cách nhất định nhưng em cũng trao đi niềm tin với người này một chút. Người em trai này hẳn có thể tin được!

Em khó khăn bước xuống giường, tay thì đỡ chiếc bụng, tay đỡ eo để bước từng bước chậm chậm nhưng lại gấp gáp. Em sợ...sợ hắn bỏ em hiu quạnh trong căn nhà này, muốn níu giữ anh lại bằng những âm thanh quen thuộc, chỉ là cuộc cãi vã thôi nhưng em muốn hắn ở gần em dù chỉ một chút.

"lâu lắm rồi anh mới quay lại đây"

"em...em không cầu anh gì nhiều, c-chỉ mong anh sờ con một chút, được không anh?"

Vừa bước đi vừa khóc, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thực chất là lời cầu xin, van nài.

Nghe đau đớn nhỉ? nhưng thực chất nó là vậy!

Nghe vậy hắn cũng không cầm lòng nổi, đành xoay người để đến bên em, nhưng vẫn rất xa cách.

Hắn đỡ em vào phòng, đặt em ngồi xuống nệm sau đó vuốt vài cái vào bụng rồi đắp chăn cho em.

*người gầy nhom thế này sao chịu nổi, chắc phải kêu người bồi bổ dù gì cậu ta cũng mang danh nghĩa vợ mình*

Hắn ghé tai vào bụng một chút, dường như hắn cảm nhận được sự sống bên trong của đứa nhỏ, hình như nó còn i i a a với hắn nữa, mỉm cười chỉ ngay tức khắc.

"coi như tôi bỏ công một chút, cậu xem mà nói với cha tôi cái thẻ mới"

Tưởng chừng đứa nhỏ phần nào xoa dịu ý nghĩ đó, em tức giận ngồi dậy và nói với hắn.

"em sẽ không, anh đừng có bắt em phải nói với cha nữa, bao nhiêu lần rồi anh?"

"ha  nay dám lớn tiếng với tôi hả? cái điện thoại đâu? điện nhanh lên"

"anh thôi đi, anh định làm khổ cả cha nữa sao"

"anh về nhà đi được không, em đợi anh"

Hắn đang lục tung phòng ngủ của em, từng ngóc ngách, em khóc lóc cầu xin hắn nhưng hắn không dừng lại, đập phá đồ đạc, lộn xộn quá!

"đây rồi, mau! xin liền cho tôi!"

Hắn lại gần em, bắt em phải gọi ngay số của cha, nhưng em đã giật nó ra. Hắn tức giận xô em ra, hắn lại tự mò chiếc điện thoại đó.

"mật khẩu nữa à, ranh mãnh đấy"

Hắn ta dường như nổi điên, tìm không ra mật khẩu thì đập luôn chiếc điện thoại đấy!

Em khóc bù lu bù loa, lết xuống giường xin hắn dừng lại, cơ thể em run lên từng nhịp. Hắn thấy vậy liền kiềm chế lại.

Lỡ như có chuyện gì thì người chịu trách nhiệm là hắn!

"buông ra, không điện thì thôi, tôi tự tìm ông ta"

"ừm cậu hay rồi, cậu và nó mới là con của ông ta nên mới có quyền chứ gì"

Tưởng chừng sự việc chỉ diễn ra êm xuôi, hắn bỏ xuống nhà nhưng em lại đuổi theo ngăn cản. Em khóc thảm, đôi mắt em từ khi gặp hắn là chưa một lần nào ngưng lệ,
hắn bỏ ngoài tai những lời nói thảm thương của em đang trên lầu, một mạch bước thẳng bước ra cửa.

Hắn đâu có ngờ...


allkeria | hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ