"bệnh nhân hiện giờ đã không sao, nhưng cái thai..."
Người bác sĩ tuổi ngoài 60 bước ra từ cánh cửa, vẻ mặc điềm tĩnh thông báo.
Mọi người đều hiểu vấn đề, ai cũng trầm mặt. Riêng cha sau khi nghe bác sĩ thì nắm chặt hai tay đi đến chổ hắn.
Nắm lấy cổ áo và trao cho hắn một cú vào mặt.
"mày thấy chuyện tốt của mày chưa?"
Cha định cung tay làm thêm cho hắn một trận nhưng được người đi cùng ngăn chặn.
"thôi mà ông, mình đang trong bệnh viện đấy"
Bà khuyên cậu và hắn nên về nhà đi ngủ, mấy tiếng ở trong đây cơ thể khó chịu lắm.
"Wooje và Hyeonjun về nhà ngủ đi hai đứa, ở đây để dì và cha lo"
"nhưng tôi muốn gặp em ấy"
Cha liền đảo mắt về phía hắn, nhìn hắn rồi nói.
"mày muốn làm gì nó nữa? tao xin mày hãy tha cho nó con đường sống đi"
"thật tồi tệ vì lúc đó có hôn ước, nhưng ba mẹ nó mất đáng lẽ ra phải yêu thương nó hơn nhưng mày lại làm thế với đứa nhỏ"
"mày về đi"
"bà đừng để đứa nhỏ sau khi tỉnh dậy gặp mặt nó"
Bà ra hiệu cho hắn và cậu trở về nhà, nếu nán lại lâu chắc sẽ có chuyện.
.
.
.
Trên đường về nhà hắn và cậu đều im lặng. Trời sập tối khu đô thị giờ đây nhộn nhịp hơn, đèn đường soi thằng vào mặt hắn, từng góc cạnh, khi này đã trở nên trầm mặt. Tâm trí hắn giờ đây chỉ đặt ở người kia. Người mà hắn xem không ra gì ấy.Phải không Hyeonjun nhỉ?
Điện thoại hắn reo liên hồi, hắn bắt máy trong bực bội. Đầu dây bên kia reo réo cả lên.
/uhm...sao giờ này chưa quay lại với em nữa? anh chưa kêu thằng đó vòi ông già anh à/
"be bé cái mồm lại, bận rồi"
Hắn cúp máy, không gian yên tĩnh như ban đầu. Đột nhiên cậu nhìn vào hắn và nói.
"anh còn day dưa với con đàn bà hám tiền đó à?"
Hắn liếc cậu.
"không cần mày xen vào chuyện của tao"
"nếu anh không yêu anh ấy thì ly hôn đi, hà cớ gì hành hạ anh ấy như này"
"đéo cần mày dạy tao, chuyện tao làm tao biết"
Rồi xoay mặt qua hướng khác mặc kệ cậu. Hắn lại chìm đắm vào suy nghĩ của hắn, giọng cậu cất lên phá đi sự yên tĩnh lặp lại.
"đứa bé của anh không có tội, anh tàn nhẫn mà làm thế với anh ấy à?"
*đứa nhỏ của mình?
Hắn nghi hoặc nhưng vẫn thản nhiên.
"sao cậu biết cái thai đó là của tôi? chứ không phải..."
Chưa kịp thốt ra thì cậu đã quát lớn, tài xế xe cũng bắt đầu chú ý.
"anh im đi! đồ khốn"
"sao anh lại thốt ra những điều đó chứ!"
Cậu nắm chặt tay đè nén cơn giận, một cách bình tĩnh kể hết mọi chuyện hôm ấy.
"anh tự nhìn lại bản thân đã phá hoại anh ấy như thế nào đi"
Nói rồi cậu bỏ xuống xe để lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí hắn.
.
.
.
Xe đổ trước nhà hắn và cậu, ngôi nhà mà cha dành quyền sở hữu cho em. Giờ thì hắn hiểu ra tại sao mình lại không được cha tin tưởng rồi haha.Lê thân từ sân vào nhà. Nhớ lúc hắn trở về lại bước đi sao đoạn đường không như thế này nhỉ? Từng bước chân chậm rãi như đi cả hàng giờ đồng hồ.
Ngôi nhà giờ đây không còn ai, bác giúp việc giờ này chắc về rồi, bác chăm cây ngày mai mới đến nhỉ?
Đầu tháng mình về là gặp ngay bác mà? haha.
Một mớ hỗn loạn. Máu me bê bết ngay chân cầu thang. Hắn nhìn lên cầu thang dường như mới được khám mắt, hiện lên rõ mồn một hình ảnh vợ của hắn lăn từ cầu thang xuống tay còn ôm bụng.
Hắn la lên, tiếng vang vọng khắp căn nhà. Hắn sợ rồi em ơi! hắn điên cuồng chạy lên phòng em nhưng hắn lại vấp một bậc thang, người hắn đập mạnh xuống, chả xi nhê gì đâu so với cú ngã của em chứ.
Đau gấp ngàn lần Hyeonjun à!
Hắn từ từ ngồi dậy và đi đến căn phòng ấy. Nơi hắn và em giao hoan nhưng hắn lại phủi bỏ sự tồn tại của đứa bé!
Đủ mọi thứ. Từ chê bai, xỉ nhục, hành hạ, chối bỏ tình yêu, chối bỏ đứa con của mình, chối bỏ cả em...
Hắn khóc, nước mắt lăn dài trên má, hắn muốn la lên và nói lời xin lỗi với em nhưng có thứ gì đó chặn họng lại.
Hắn hối hận chưa nhỉ?
Hắn nhớ khi mới kết hôn, vì không đồng ý hôn sự này nên hắn mới không về nhà, đến quán ba cà cớn với các cô. Lúc hắn về vẫn có hình ảnh nhỏ ngồi trong phòng đợi hắn, tay nắm chặt đôi nhẫn cưới nhưng mắt em đã lim dim tự bao giờ.
Hắn nhớ hôm ấy là giỗ của mẹ em, em thu mình lại một chổ nhưng vẫn ngỏ lời xin hắn cùng em ngắm trăng một lúc. Hắn lúc ấy sao nhỉ? hắn vô tình hay cố ý đăng trên dòng bạn bè bức ảnh cùng người khác hôn nhau bên trăng sáng ngoài cửa sổ.
Mẹ nói rằng người cùng con ngắm trăng vào ngày sáng nhất sẽ là người bên con đến cuối đời.
Hắn còn nhớ ti tỉ những thứ mà hắn đối đãi với em.
Chẳng khác một thằng khốn!
Em trân trọng, ôm ấm và dành tặng cho hắn bao nhiêu thì vẫn là chính hắn tự tay phá hủy.
Hắn điên rồi!
Phải chăng bản thân nhận ra sớm hơn một chút thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra!
"Minseok ơi anh sai rồi, anh biết mình sai rồi"
Có lẽ hôm nay là một ngày mà hắn khắc ghi vào tâm tí hắn.
Ngày mà tự tay hắn hủy hoại đi thế giới của mình.
.
.
.
૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ᯓᡣ𐭩