Sau hai ba ngày ở lại dưỡng sức thì giờ đây em cũng được về nhà. Nắng sớm nhẹ nhàng phủ một lớp vàng ươm lên cả thành phố, hoa trong vườn đang nở rộ như đang đón chờ em về nhà.
Vì trở về nhà lúc sáng tinh nên em vẫn còn lim dim ngủ cạnh hắn, còn cậu thì ngồi cạnh. Trong lòng hắn không biết nên vui hay nên buồn vì giờ đây em không còn nhớ đến những kí ức đó và chuyện thật đáng lo ngại là em chỉ nhớ chồng của em là Wooje chứ không phải là hắn, Moon Hyeon Jun đây.
Trong sự việc xảy ra lần này lỗi hoàn toàn về phần hắn, thế mới xảy ra việc những kí ức em cảm thấy ổn và tốt mới tồn tại trong ý thức của em, như việc cậu chăm sóc cho em. Và hắn, kẻ không có tình người giờ đây phải chịu những hậu quả đó.
Về đến nhà, tổ ấm của em và hắn giờ đây có thêm dì để tiện chăm sóc em, và cả cậu nữa vì tình huống hiện tại cậu không ở lại cũng không được.
Hắn bế em vào nhà và sau đó thì lên phòng hắn và em, ngôi nhà đã được người làm dọn dẹp lại, một mớ hỗn độn đã được xử lý như cách những phần kí ức của em về trước được xoá sổ. Khi em yên giấc nằm gọn trong lòng hắn, lông mi mềm mại, đẹp đẽ cả khuôn mặt của em, từ đôi môi đến nốt ruồi lệ. Hắn thầm trách vì sao hắn ngu ngốc mà không nhận ra điều này sớm hơn, có em bên cạnh lòng hắn yên tâm hẳn.
Và chuyện càng bất ngờ hơn là khi em tỉnh giấc, người nằm trên ghế sofa trong phòng lại chính là hắn mà không phải là cậu.
"hu oa... em tỉnh rồi đây, chồng mua trà đào cho em chưa dạ" em nói với giọng ngái ngủ, vừa nũng nịu.
Đập vào mắt em là một cơ thể săn chắc, ngực trần và tóc trắng, khác với những gì chồng hiện tại em có. Vừa định bước xuống giường thì hắn gọi em.
"em thức rồi hả, để anh mang tất cho"
Nhưng đáp lại là vẻ mặt ngơ ngác của em, em thắc mắc.
"sao anh hai lại nằm ở phòng em? còn chồng em đâu?"
Hắn đứng hình vài giây sao đó vẻ như mất mát mà mà đáp lại.
"ừm...ờ...anh ngủ nhờ, Wooje nó kêu anh vào đấy, phòng anh đang dọn dẹp"
Nghe vậy em ậm ừ gật đầu như hiểu vấn đề, em tươi cười nói với hắn.
"vậy thì anh hai ngủ tiếp đi nha, em xuống kêu anh Wooje mua trà đào đây!"
"à anh có biết ảnh đâu hong? giờ em thèm quá"
Định cất tiếng thì cậu bước vào, thế là em hí hửng chạy lại cậu, hai tay nắm lấy tay cậu lay lay nũng nịu để đòi mua thứ em thích.
"a anh đây rồi mua mua mua cho em trà đào chưa thế!"
Cậu liếc mắt về anh rồi nói.
"à lúc nảy bận công việc nên anh nhờ anh hai mua cho em rồi, em xuống tủ lạnh lấy uống đi"
"dạ vậy em xuống trước đây, trà đào tới đây"
Đợi em xuống bếp, hắn liền dặn cậu.
"nói với em ấy rằng chú mày kêu anh ngủ nhờ phòng em ấy, nếu em ấy có hỏi, khi nảy tao có ngủ ở sofa và em ấy bắt đầu nghi ngờ"
"chú mày đừng có thừa cơ hội mà tiến tới, tao luôn quan sát em ấy"
Nói rồi hắn bước một mạch ra khỏi nhà, đi giải quyết chuyện riêng của hắn.
.
.
.
.hí lu lâu quá hong gặp