Hàng tiếng đồng hồ chờ đợi trong bệnh viện, có lẽ hắn đã thấm mệt, hắn nằm dài trên sàn nhà, mùi thuốc trong bệnh viện vẫn còn vươn trên áo, khó chịu. Có lẽ vì thấm mệt nên hắn đã thiếp đi trong mớ bồng bông.
Trong giấc mơ hắn thấy mình gặp được em, nhưng em đang ở một cánh đồng hoa cải dầu, em đẹp lắm, đôi mắt em long lanh nhìn hắn như trao cả tấm chân tình, môi mộng, da trắng hồng hào mềm mại. Nhưng em ngày càng cách xa hắn, càng ngày càng khuất xa hắn. Hắn gọi tên em, và dường như em chẳng màn nghe thấy.
Em khuất xa tầm mắt hắn rồi.
Hắn tự dưng đau đầu, cơn đau làm hắn ong ong cả đầu. Hàng loạt kí ức của em và hắn xuất hiện. Tất cả đều là hắn làm cho em, tốt đẹp nhỉ?
Hắn làm em chờ đợi.
Hắn làm em khóc.
Hắn làm em khổ sở.
Hắn làm em tan nát cõi lòng.
Hắn làm em mất đi đứa con của mình.
Toàn cảnh đau thương, những ngày tháng tăm tối của em cứ mãi ở đó.
Em yêu hắn, yêu đến tâm can vỡ nát, yêu đến tâm trí mỏi mòn, yêu đến thịt nát xương tan.
Em yêu hắn mù quáng.
Nhưng em ơi như vậy có đáng không?
.
.
.
Sau một hồi vật vã trong giấc mơ nửa thực nửa ảo, hắn tỉnh lại, mồ hôi nhễ nhại trên tráng. Hắn bần thần lê thân vào phòng để dội rửa sạch sẽ những mùi thuốc trong bệnh viện.
.
.
.
Trong khi đó ở bệnh viện bác sĩ đã gọi gấp cha và dì để thông báo sự tình."mong gia đình bình tĩnh, bệnh nhân lúc dằn co đã va chạm với vật cứng, chạm mạch trên não dẫn đến quên mất một số chuyện và cũng có thể là tất cả"
"gia đình cứ chăm sóc cho cậu ấy, dần dần kí ức sẽ hình thành lại, việc cậu ấy có trở lại bình thường không là do gia đình"
Cha và dì nhìn nhau và xin bác sĩ cho gặp em. Thân hình nhỏ nhắn giờ đây lại càng gầy gò thêm, cả cơ thể chi chít kim tiêm, đầu lại quấn băng, trông vô cùng xót xa.
Nhìn từ xa, cách một lớp kính, cha nhìn hình ảnh hiện lên cha càng thương em hơn. Hiểu chuyện, hiếu thảo và một con người trong sáng thuần khiết, nhưng em lại đem lòng yêu một người mà chẳng yêu em, đến một chút thương hại hắn còn không cho em nữa mà.
Em đáng thương hơn đáng trách!
Em, một con người quá đổi thiện cảm đối với tất cả mọi người. Em được mọi người thương mến, chăm sóc, thậm chí là ngỏ lời yêu. Nhưng em vẫn chọn hắn, người mà em dành cả trái tim.
Nhưng em ơi, tất thảy em dành cho hắn rồi giờ đây em nhận cái kết này sao?
Có lẽ em chấp nhận, cam chịu và nghĩ rằng hắn sẽ suy nghĩ lại và quay về với em.
Nhưng em đợi hết nổi rồi, em mệt mỏi lắm rồi nhưng em vẫn nán lại một lần nữa, và lần cuối cùng em cho hắn cơ hội, em van xin, nài nỉ hắn để xin hắn em được ở gần hắn thêm chút nữa thì hắn lại mặc kệ.
Hắn ta chẳng đoái hoài đến em đâu Minseok à!
Nhưng rồi hắn rơi lệ khi trở về nhà là sao? hắn ta hối hận rồi sao? Không thể chấp nhận được biết bao nhiêu chuyện mà hắn làm như vậy với em. Chẳng còn từ nào để miêu tả nữa rồi.
Hắn là tự mình đẩy vào con đường tội lỗi.
Chuyện thành ra như vậy càng tốt, mong rằng em sẽ không nhớ ra hắn, người mà mất cả nhân tính giết hại đứa con của mình.
Không trực tiếp nhưng vẫn chính là hắn gián tiếp đấy thôi!
.
.
.
khoe tí tớ được 9.5 Anh :3