03.2

531 57 7
                                    

Hắn đâu có ngờ rằng em đang chạy theo hắn xuống lầu.

Bịch...

Một tiếng ngã lớn, vừa lúc đấy Wooje- người em cùng cha khác mẹ của hắn đang từ phòng của cậu chạy nhanh tới.

"Minseok hyung"

Cậu la lớn làm hắn quay đầu lại nhìn.

Là chính mắt hắn nhìn thấy người vợ trên danh nghĩa vừa cãi nhau với hắn giờ đây đang lăn từ cầu thang tầng 3 xuống đất.

Hắn sững người, hai con ngươi đen nhòm nhìn trân trân vào hình ảnh đấy, đôi chân dường như có thế lực nào đó ngăn cho hắn không thể di chuyển. Wooje cách đó không xa chạy theo định bắt lấy cơ thể em mặc cho chân có va vào thành gỗ của bậc thang nhưng vẫn không kịp.

Tâm trí em hoảng loạn, chạy theo cầu xin hắn nhưng không một lời đáp lại, sự thờ ơ vô cảm, nước mắt dường như làm mờ đi tầm nhìn của em. Em dẫm phải miếng thủy tinh do cuộc hỗn loạn hắn gây ra, chân em rướm máu, em nào kịp mang dép vào đâu, vết thương khiến em đau đớn vì thế cơ thể em mới không chịu nổi mà ngã khụy.

Thật không ngờ ngay sát cầu thang, em ngã lăn xuống tay em liền đỡ lấy ngay bụng, em chỉ việc nhắm mắt cầu xin ai đó giúp em chứ em không còn lựa chọn nào khác.

Cơ thể em từng nhịp từng nhịp bịch...bịch...bịch lăn xuống cầu thang, vết trầy xước, bầm tím từ tay chân do va chạm, máu khắp loang lỗ trên người em.

"gọi cấp cứu nhanh"

Là tiếng của Wooje. Cậu bước đến nâng cơ thể em lên, lay người em nhưng em không còn mở mắt, cơ thể lạnh đi, có lẽ do nằm ở dưới sàn nhà...

Hắn bừng tỉnh, vội vàng chạy lại em la lên.

"Minseok e-emm có sao không?"

"đừng làm anh sợ"

Hắn hoảng loạn ôm cơ thể em lay mạnh nhưng bị tiếng thét của Wooje làm bình tĩnh lại.

"tôi kêu gọi cấp cứu anh có nghe không!"

Hắn quơ quào cơ thể, móc trong túi ra chiếc điện thoại, đôi tay dính đầy máu run rẩy bấm từng con số.

Bíp...bíp...bíp.
.
.
.

Trên dãy hành lang của bệnh viện, hai con người thẩn thờ dưới ánh đèn mờ của khu cấp cứu. Từng giây từng phút trôi qua là sự mong mỏi, đợi chờ từ kết quả của cánh cửa tử. Giờ đây ai cũng mệt mỏi, mình mẩy dính đầy máu, nhớp nháp nhưng không một ai muốn rời đi một chút nào.

Cạch.

Là tiếng cánh cửa được mở ra, một cô y tá bước đến chỗ hai người.

"cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân ạ?"

Hai người đều đồng thanh, cậu nhìn vào mắt hắn rồi lại im lặng.

"tôi- tôi là chồng em ấy!"

"em ấy có sao không cô?"

"anh bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong anh đừng quá lo lắng"

"mời anh theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân"

Nghe thế cậu liền có ý với hắn,để hắn ở lại trông và cậu đi theo cô y tá để làm thủ tục cho em.

Được một lúc thì người đến đông đủ, cha của hắn và cậu, cùng mẹ của cậu. Cha và mẹ của em đã không còn nữa nên em được cha của hắn nuôi dưỡng, yêu thương rất nhiều, xem như người một nhà mà đối đãi.

Chát.

Tiếng tát vào mặt của cha hắn, lực mạnh in hằng vào da thịt, đỏ cả một vùng.

"mày xem mày đã làm đều tốt gì!"

"mày nhìn lại bản thân mày đi!"

Cha hắn nắm chặt tay, định cho hắn một bài học nhưng lại kiềm chế, tự đấm vào ngực mình.

"sao ai cũng tìm cách tổn thương đứa nhỏ này hết vậy?"

"nó đã làm gì sai sao?"

"ông bình tĩnh, đứa nhỏ sẽ không sao đâu"

"đứa nhỏ này trái tim kiên cường lắm, nó sẽ vượt qua thôi"

Trái tim kiên cường. Có thật sự là vậy không?

Hắn ngẩn ngơ một khoảng, suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Hắn nghĩ đến những việc làm mà em dành cho hắn...và hắn mang lại cho em.

Em đợi hắn trở về ăn cơm.

Em đợi hắn ngủ cùng.

Em đợi hắn cùng em ngắm trăng.

Em đợi hắn ôm em.

Em đợi hắn nói lời yêu.

Tất thảy đều là em đợi hắn, mong hắn. Mong rằng hắn có thể đoái hoài đến em, một chút thôi cũng đủ thỏa mãn rồi.

Nhưng em ơi làm sao mà người ta có thể nhận ra được?

Em có gì? em chả có gì hết!

Em có một trái tim kiên cường sao? cũng đúng đấy! Nhưng từ khi em trao đi thì trái tim ấy lại vụn vỡ trước những lời nói gai góc, lạnh nhạt như dao cắt vào tay của hắn rồi.

Không một trái tim nào có thể kiên cường mãi như chính người mình yêu tự tay phá nát nó!
.
.
.
8/3 vui vẻ nha các người đẹp🫰.

allkeria | hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ