Sau những ngày nằm viện thì hôm nay em cũng đã có thể hồi phục, nhưng cha và dì kiên quyết để em lại đây thêm vài ngày cho bác sĩ thăm khám. Nhưng mà chuyện khó tin rằng em chỉ nhớ mỗi cha, dì và Wooje.
Và Wooje là chồng của em! thật đáng quan ngại!
Sáng nay cha bận công việc nên chỉ có dì, Wooje và hắn đến thăm cậu.
"dì mới đến" em chầm chậm ngồi dậy, định lấy cái gối kê lưng thì được dì làm giúp.
"khoan con đừng động mạnh, để dì"
"mới hồi phục con đừng di chuyển mạnh, dì có nấu chút súp con ăn cho nóng"
Hắn đi cùng nên mang súp cho em, nhìn em tiều tụy hắn lại đau lòng không thôi, hắn nhất định phải chăm sóc tốt cho em bù lại những ngày tháng hắn đối xử tệ với em, việc hắn gây ra thì hắn phải có trách nhiệm.
Có lẽ những va chạm đã làm mất đi một phần kí ức của em, em cũng chẳng nhớ những chuyện xảy ra trước đó, kể cả việc em bị sảy thai...
Thật tội nghiệp em, đứa nhỏ đã phải chịu những ấm ức, đau thương mà đáng ra em không phải nhận lấy.
"con đút vợ con đi, kẻo bỏng tay em, để dì gọt trái cây" dì nói với hắn.
Hắn nghe vậy nhanh tay liền mở hộp súp, hương thơm bay khắp phòng làm bụng em đánh trống, em ngại ngùng cuối đầu xoa bụng nhỏ, nhưng khi ngẩn đầu lên thì thấy hắn đến gần giơ muỗng súp gần miệng em, em vờ vịt đẩy tay hắn ra và nói lớn khiến cả phòng rất bất ngờ.
"dì ơi đây đâu phải chồng con đâu?"
Lúc này cả phòng sửng sờ, 6 con mắt nhìn nhau sau đó nhìn em, em thấy lạ liền lên tiếng thêm.
"anh ấy sao lại làm nước cam mà hong đến đút con"
Em nói với giọng tức giận lẫn nũng nịu.
Wooje lần này càng bất ngờ hơn, nhìn biểu cảm của hắn và vẻ nũng nịu của em.
"à ờ... Wooje con đút Minseok ăn kẻo nguội, mẹ ra đây nói chuyện với anh con"
Dì gọi hắn ra khỏi phòng để nói chuyện của em cho hắn biết, tránh có những bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Minseok lúc nảy con cũng biết rồi đó, đứa nhỏ đã bị mất một phần kí ức...haiz"
"dì cũng bất ngờ vì Minseok gọi Wooje là chồng, có lẽ vì chuyện lúc trước, con đừng đau buồn quá, sau này con chăm sóc cho em nó chắc chắn nó sẽ nhớ lại thôi"
"dạ con cám ơn dì đã an ủi con, con biết những việc vừa qua đã gây ra tổn thương cho em ấy, con không biết làm thế nào để bù đắp cho minseok, con mong minseok sẽ chấp nhận con lần nữa để con làm cho em ấy hạnh phúc"
"con cố gắng nha, dì mong hai đứa hạnh phúc" dì ôm cậu vào lòng an ủi như chính đứa con của mình, dì biết hắn mất mẹ nên cần sự dạy dỗ và chăm nom từ mẹ, dì cố gắng vun vén cho hạnh phúc của gia đình.
Bước vào phòng bệnh hắn lại cảm thấy mình không nên tồn tại ở đây, nhưng biết sao giờ sự việc xảy ra bây giờ cũng chính hắn là nguyên nhân.
"em thèm trà đào quá àaa, chồng mua cho em nha nha nha"
Wooje ngập ngừng nhìn mẹ và hắn, cậu biết phải làm thế nào rồi, chính là chăm sóc cho em và giúp em tìm lại kí ức, và hắn Moon Hyeonjun mới chính là chồng em. Nghĩ đến đây thôi cậu thấy mất mát một chút.
"ừm em ăn hết súp đi đã rồi sẽ có trà đào cho em" cậu đành phải thất lễ mà xưng anh rồi, tình thế bắt buộc.
"mà chồng ơi, người này là ai vậy" em vừa nói nhỏ vừa đung đưa đôi chân được bao bọc bởi vớ hồng xinh xắn.
"anh hai mình đấy" cậu vừa nói vừa nhìn dáng vẻ của em, cậu lại càng rung động lại thương cho em.
"chết nảy em lỡ tay đẩy ảnh rồi, để em xin lỗi ảnh" em lại nói nhỏ với cậu.
"nói chuyện gì vui thế, cho dì nghe với minseok yêu ơi"
"hihi con định xin lỗi anh hai"
"Minseok ăn xong súp thì ăn lê nha con, loại con thích nhất này" *xin lỗi anh hai?*
"em xin lỗi vì đẩy tay anh hai ra" cậu cuối đầu và hai tay như đang khoanh lại, trông đáng yêu hết sức.
Nghe thế hắn liền đến gần em, xoa đầu như chấp thuận.
"ưm không sao, em ráng ăn để mau hết bệnh nha"
"rồi chúng ta cùng về nhà"
Lời nói hắn thốt ra làm cho hắn không kìm được nước mắt, hai mắt hắn đỏ hoe nhưng cố kìm nén, tránh để em nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của mình.
Trách sao được vì chính hắn gây ra, bản thân quá ngu ngốc, bồng bột mới u mê lạc hồn vào chốn ăn chơi, tệ nạn.
.
.
.huhu lâu quá mới viết bộ nì😿