.
.
.
Tranh thủ lúc Sang hyeok lấy ảnh thì Wooje đã nhân cơ hội đó mà liếm vào mặt em."yah Wooje sao lại làm thế hả?"
"chuyện gì vậy minseokie"
"Wooje em ấy liếm mặt em nè"
"là sao nữa đây?"
"khoan khoan nghe em nói, mặt của anh ấy dính kẹo kìa nên em mới làm sạch đấy"
"có thiệt hong đó nhóc ác kia"- minseok gật đầu tỏ ra đã hiểu.
"rồi sao không dùng khăn giấy"
"kẹo này lâu bằng khăn giấy nó rít lên mặt luôn đấy, có nước mới rửa sạch được"
"mà ở đây có nước đâu? nên em phải dùng ấy của mình đấy😓"
"lợi hại ghê, Wooje thông minh quá nha"
"mà lần sao nhớ nhắc anh nha, tự nhiên liếm mặt người ta ngại chết đi được"
Vừa nói em vừa lấy tay che mặt mình lại, mặt trở nên đỏ dần.
"Wooje nó mà có lần sau anh sẽ cảnh cáo nó em đừng lo" nói đoạn anh liền liếc thằng em cơ hội.
Ba người vào khu vui chơi thử hết tất cả các loại, minseok chơi vui đến nỗi thở không ra hơi, Wooje thì la muốn đứt thanh quản vì trò tàu lượn siêu tốc, Sang hyeok thì tỏ bình tĩnh nhưng mặt xanh lè như sắp hết máu, chỉ có minseok với tinh thần vui vẻ rời khỏi khu vui chơi.
Bước 3: bé đi trung tâm thương mại.
Như đã hứa, seok nhỏ của Sang hyeok đã vào trung tâm thương mại để mua quà cho các anh ở nhà. Trung tâm thương mại này cũng là thuộc nhà họ Lee."nè Wooje, Sang hyeok hyung xem cái áo này hợp với anh gấu không nha"
"cái áo này hợp với anh hổ này, đẹp lắm luôn ấy"
"anh đi từ từ thôi, té bây giờ ấy"
Đến TTTM là em đã bay vào cửa hàng quần áo rồi, em nhanh tay nhanh mắt mà lựa chọn cho các anh nhà mình, em còn yếm áo vào người mình nữa chứ! thân thì bé xíu như cục kẹo lại so với chiếc áo to gấp 2 đến 3 lần người mình.
"minseokie lại đây mặc thử cái này xem"
"dạ em tới liền"
Vừa cầm thử món đồ mà Sang hyeok đưa thì em ấy thật sự hoảng hốt, tìm nơi kín đáo mà dẫn anh vào.
"Sang hyeok hyung, sao...sao lại đưa em cái này"
"váy này cho con gái mà?"
"anh thấy em mặc đẹp lắm, rất hợp với em"
"mấy nhóc ở nhà chắc chắn cũng thấy vậy"
"có kì lắm không ạ?"
"rất đẹp, hợp với em lắm"
"v-vậy em vào trong thử nha"
Trong khi đó Wooje đang lựa cho em một chiếc áo sweater hình cún nhỏ. Nhìn lại không thấy anh già và minseok baby nên đành chạy đi kiếm.
Lúc ấy phòng thay đồ cũng vén màn lên. Minseokie với khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt long lanh lại ửng hồng ngại ngùng vì chiếc vái ngắn trên đầu gối. Không phải xinh đẹp như con gái nhưng em lại sở hữu được những cái đấy.
Sang hyeok khi nhìn em bước ra đã đứng đờ người rồi, chỉ mong anh như vậy chứ anh mà động tĩnh là em coi như bị ngoàm. Mà ảnh động thật, anh bay liền lại chổ em hai tay bẹo má em, em thì cứ lấy tay che phần mông mình.
"em vẫn thấy nó hong có hợp với emm"
"nó cứ trống trống sao á"
"không sao đâu, anh thấy xinh mà"
Ờ thì xinh hén, nhìn lên trên, dưới đó có gì mà nhìn quài vậy cha!
Á đù chảy máu mũi luôn, xinh cỡ đó ฅ^·ﻌ·^ฅ⋆ㅤ
Cùng lúc đấy thì Wooje đã thấy hai người ở đây, chạy lại thì thấy một màn kinh động này!!! cậu nói lớn.
"minseok baby sao anh lại mặc cái này"
Em nhìn xung quanh rồi bịt miệng nhóc con này, kích thước em và nhóc có chút khó khăn, phải nhón chân thì em mới bịt miệng nhóc được.
"Wooje nhỏ giọng thôi, từ đầu anh biết mình đã không hợp rồi"
"do Sang hyeok hyung nói hợp í, sai trái quá đii"
Em nói mà mặt em đỏ bừng, toàn cuối đầu xuống thôi.
"ai nói không hợp? phải là tuyệt cà là vời luôn ấy, anh xinh lắm"
"hoi mà đừng có nói nữa"
Còn Sang hyeok á hả, nhân lúc thằng nhóc này nó ngắm em thì anh đã nhanh chóng lau sạch máu trên mũi rồi, trách nó lại chọc anh là đồ simp chúa.
Cơ mà ba người quằn mò nảy giờ cũng lâu, em thì lại sợ về trễ quá mấy anh ở nhà lo lắng, nên em đòi về.
"em vào thay lại nha, cũng trễ rồi mấy anh ở nhà lo lắng ấy"
"đúng là phải về nhanh, vậy minseok baby không cần thay đâu, nhanh chân kẻo các anh đợi"
"Wooje..."
Thấy thằng nhóc này ra ý này, Sang hyeok định nói nhưng lại thôi.
Nhưng cũng mắc nói.
"không được, trời đêm lạnh, em kẻo bệnh đấy nên vào thay lại đi"
Nghe vậy thì em nhanh chân thay đi thứ làm em xấu hổ nảy giờ.
Ngoài đây thì hai anh em đấu khẩu không ngừng.
"sao anh lại để minseokie thay? em thấy hợp mà"
"mày hay rồi, đi đường để cho thiên hạ ngắm à? tất cả là của tao, của tao"
"mà chuyện ở khu vui chơi mày coi chừng, tao kể cho thằng hổ biết là mày xong"
Giờ nhìn mặt anh kêu lắm, hăm doạ thằng nhóc này mà, cho chừa cái tội cơ hội.
Em ấy vào được một lúc rồi ra với trạng thái cũ. Cuối cùng ba người hihi haha bước ra khỏi nơi đấy, trên tay Wooje đầy ắp những món quà mà em mua cho các anh ở nhà.
.
.
.Tự nhiên thấy cái 02 này xàm xàm sao á😓 mà mắc viết lắm rồi nhưng được cái ra hơi lâu😋.