Chapter 4

122 12 1
                                    

- Nào thầy Lee, mãi mới được hôm giáo viên tụ họp thoải mái thế này, chẳng lẽ thầy định về luôn sao

- Nhưng mà còn em trai tôi ở nhà nữa...

- Thầy bảo em thầy 20 tuổi rồi mà, vậy thì thằng bé hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, thầy ngồi xuống ngay cho tôi

Trước sự nhiệt tình của nhà hiền triết Na Yuta cuối cùng thầy Lee vẫn phải ngồi lại tham gia vào cuộc ăn chơi thác loạn của mấy ông giáo viên.

Nhìn cả đám đàn đúm thế này chắc không ai nghĩ bọn họ là giáo viên đâu nhỉ, nhìn giống mấy bọn đầu đường xó chợ mẹ mày hay cấm mày chơi cùng vì tụi nó ảnh hưởng xấu đến mày hơn á. Các bàn khác còn đang nhìn bọn họ với ánh mắt ái ngại đây. Chúng tôi thề chúng tôi là người tốt, đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt phán xét như vậy nữa mà, oan cho chúng tôi quá.

- Jeno, uống đi

- Em không uống

- Chú không uống là không nể anh rồi

- Vâng, em đéo nể-

- Uống mẹ đi mệt quá

Cứ li này đến li kia, Jeno không muốn mọi người mất hứng nên để yên cho mấy thầy mời rượu mình. Nhưng mà tửu lượng có tốt đến mấy mà uống nhiều thì cũng say mèm thôi.

- Alo, alo, em ơi, trái đất gọi Jeno, ê tao nghĩ ẻm ngất rồi bây ơi

- Trông ẻm vậy mà uống yếu nhờ

- Uống 7 li rồi không say mới lạ

- Giờ bình tĩnh lại hết nào, có ai biết nhà ẻm ở đâu không thì đưa ẻm về đi hoặc gọi taxi cho ẻm

Jeno gục mặt xuống bàn, mặc dù cơn say đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí nhưng điều đó như thôi thúc anh uống tiếp nên anh lại với lấy chai rượu đổ vào cốc rồi đưa lên miệng uống. Nhưng chưa kịp uống đã bị một bàn tay chặn lại.

Người nọ đưa tay ra nâng cằm Jeno lên, bàn tay có phần lạnh khiến Jeno hơi rụt người lại nhưng rất nhanh liền gục lại lên tay người kia vì chất cồn đánh thẳng vào đại não khiến anh mất hết sức lực, gò má ửng hồng cứ vậy dụi vào tay người ta.

- Thầy ơi, thầy uống hơi nhiều rồi đó

- Ưm... Jaemin

- Còn em nữa nè thầy Lee

- S-Sao hai đứa l-lại ở đây

- Bọn em dạo loanh quanh xíu thôi mà thấy quẩy sung quá nên bọn em chạy lại xem

- Không ngờ là các thầy á, còn đâu hình tượng giáo viên nghiêm túc trong mắt các em nữa đây

Jeno nghe được chữ có chữ không, bâu giờ rượu đã hoàn toàn xâm chiếm não bộ của anh khiến anh mơ mơ màng màng ngáp dài một tiếng rồi gục xuống tay Jaemin ngủ.

- Đ-Đáng yêu!!

- Bỏ tay ra đi Jaemin, tao cũng muốn!!

- Đéo cho

Các thầy sau một hồi tranh luận thì giờ mới để ý là có Jaemin và Renjun.

- Ồ, sao hai đứa lại ở đây

- Bọn em đi dạo thôi mà các thầy quẩy sung quá nên bọn em ngó tí, đâu có nghĩ là các thầy cũng tụ tập ở đây đâu

Shotaro như vừa nhớ ra gì đó liền chồm người qua.

- Hình như em biết nhà thầy Lee đúng không Jaemin

- À, vâng, trước em từng qua nhà thầy ấy học nên có biết ạ

- Rồi, oke, vậy thì giao cho hai đứa trọng trách cao cả là đưa thầy Lee về đấy, thầy đã gọi xe rồi

Vì tất cả các giáo viên đều không biết nhà Jeno ở đâu nên đành đẩy qua cho hai đứa này vậy, chứ giờ cả đám cũng say tí bỉ rồi, có mà nhà mình còn không nhớ nữa nói gì đến nhà người khác.

- À, hả, vậng ạ, vậy bọn em sẽ đưa thầy ấy về

- Giữ thầy ấy cho cẩn thận vào nhá, hai đứa mà để thầy Lee mất một miếng thịt nào là chết với mấy bé fan của thầy ấy đấy

- Dạ, bọn em biết rồi ạ, chào các thầy ạ bọn em đi đây

Một cơ hội tuyệt hảo thế này thì ngại gì không bú vội.

Thầy chết chắc rồi thầy Lee ạ >:)))))))

Trẻ trâu thích chơi đồ cổ 〘JAEJENREN〙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ