Chapter 6 🔞

120 11 1
                                    

- Đây nè thầy Lee, thầy ăn nhiều chút mới có sức đi dạy

- Cái này phải ăn nóng mới ngon, thầy mau ăn đi nè

Jeno với gương mặt ngái ngủ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bát mình đã đầy ú ụ một đống đồ ăn.

- Thầy ăn đi chứ

- Hả, à, ừm, thầy cảm ơn

Theo như những gì mà Jeno có thể nhớ thì hình như là hôm qua anh đi uống với mấy bố giáo viên rồi say tí bỉ và hai đứa này đã đưa anh về nhà tụi nó vì không biết nhà anh ở đâu, sau đó thì chắc là anh đã lăn ra ngủ một mạch đến sáng luôn vì anh không nhớ được gì khác nữa.

May cho hai đứa chúng mày là ổng không nhớ vụ tụi bây đụ ổng cả đêm đấy không là sáng nay có chuyện để nói rồi :)))

- Thầy có thể nghỉ ngơi thêm một lúc nữa nếu thầy muốn, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà

- Cảm ơn hai đứa nhưng không cần đâu, lát thầy sẽ về luôn, không làm phiền hai đứa được

- Nếu là thầy Lee thì bọn em không thấy phiền chút nào đâu

Jaemin đặt tay lên đùi Jeno vuốt ve, cử chỉ vô cùng ám muội nhưng anh lại chẳng mảy may để ý.

- Ơ thầy, ăn thêm đi

- Thôi, không làm phiền các em nữa, thầy về đây, mai gặp lại các em sau

Ngay khi Jeno vừa đứng dậy thì lập tức một cơn đau dữ dội ập vào đầu anh, giờ đầu anh như bị ngàn mũi kim đâm vào mà trở nên đau nhức, anh chỉ nghĩ là do hôm qua uống nhiều không chịu được nên nay mới đau đầu vậy nhưng ai mà có ngờ mới đi được 2 bước liền ngã khụy xuống.

Tầm nhìn trở nên mơ hồ, cổ họng anh khô khan không thể nói lên lời, anh muốn đứng dậy nhưng sức lực lại chẳng còn nữa khiến anh gục ra sàn, hai mắt dần nhắm lại.

- Renjunnie hư quá đi mất, qua còn chưa đủ sao

- Ôi Jaeminnie thân yêu à, nên biết là không có gì là đủ chứ

Renjun hôn chụt cái má Jaemin rồi chạy lại chỗ Jeno đang gục ra chọt chọt vào người anh.

- Ngủ thật rồi nè

- Rốt cuộc là mày cho bao nhiêu vào đồ ăn của thầy vậy

- Đủ để thầy không có một kí ức nào về việc này cả

Renjun dựng người Jeno dậy, vỗ nhẹ lên mặt anh mấy cái để xem anh có tỉnh lại không. Thấy anh không có phản ứng gì trên môi liền nở một nụ cười bỉ ổi.

Hàng cúc áo ngay ngắn của Jeno bị giật tung khiến những chiếc cúc nhỏ xinh xắn bay tứ tung. Bên dưới lớp áo là những vết tích của "trận chiến" hôm qua, khó mà không để ý mấy vết muỗi đốt này vậy mà Jeno ngơ ngác hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chúng.

Hai con quỷ đội lốt người nhanh chóng trút bỏ những thứ vướng víu còn sót lại trên người anh xuống. Nhìn cơ thể lõa lồ ngon miệng bày ra trước mắt, hai con hổ đói kia liền lao ngay vào.

- Hah ~ tao thấy là cứ trực tiếp đâm vào đi, đằng nào thầy ấy cũng bất tỉnh rồi, vả lại, càng chặt thì càng sướng không phải sao ~~

Jaemin lật người Jeno lại nâng hông anh lên rồi một đường đâm lút cán vào tận nơi sâu nhất bên trong anh. Không để cho lỗ nhỏ kịp thời thích ứng với cự vật thô to mà cứ vậy hung hăng đưa đẩy. Dâm thủy tuôn ra như suối theo từng cú thúc lại càng thuận lợi hơn cho Jaemin đâm vào rút ra. Cảm thấy còn chưa đủ chặt liền đưa ba ngón tay đặt trước cửa huyệt đẩy vào cùng với gậy thịt khiến lỗ nhỏ càng thít chặt hơn nữa.

Renjun cũng không rảnh rỗi cạy miệng Jeno ra để anh nuốt lấy tính khí của mình. Cậu ngửa cố ra sau thở dốc một hơi sau khi được bao bọc bởi một luồng ấm nóng, ẩm ướt. Không để phí thêm thời gian nữa mà cũng bắt đầu đẩy hông theo cùng một nhịp với Jaemin. Miệng của Jeno nóng quá, khiến cho gậy thịt của cậu cũng cảm thấy nóng dần lên mà đẩy hông hăng hơn.

- Renjun, tao sắp...

- Cùng nhau đi

Hai người gầm lên một tiếng rồi cùng nhau lấp đầy miệng nhỏ và miệng lớn của Jeno.

- Hah, mẹ kiếp, ê, Renjun, muốn thử...

- Ý mày là

- Là nó đó ~~

- Được thôi, tao muốn nhìn xem lỗ nhỏ dâm đãng này có kẹp nổi không hai vật to lớn cùng lúc không ~~

Jaemin bế Jeno lên để anh dựa lưng vào lồng ngực mình, hai tay vòng lên trước kéo hai chân anh lên mở rộng tạo ra tư thế chữ M. Gây thịt cứng cáp mân mê trước cửa huyệt rồi đẩy vào. Renjun đặt tay lên mông Jeno kéo dãn ra để lỗ nhỏ mở rộng hơn rồi cũng đem gậy thịt của mình chôn vào cùng với Jaemin.

- Jaemin, Jaemin, chặt quá, sướng quá

- Đã bảo rồi mà ~~

Cả trước cả sau của Jeno đều bị gậy thịt nhồi đầy, hai cây côn thịt đồng thời chuyển động, cùng nhau vào cùng nhau rút. Hai người bị huyệt nhỏ càng ngày càng kẹp chặt đến không thể di chuyển. Hai người hung hăng đỉnh sâu vào hòng ép lỗ nhỏ mở rộng ra đón nhận hai cây gậy thịt, được một lúc huyệt nhỏ cũng bắt đầy thả lỏng liền bắt đầu dùng sức tấn công, không ngừng đỉnh tới điểm mẫn cảm của Jeno.

Kể cả khi đã bị đánh thuốc đến bất tỉnh nhân sự nhưng Jeno vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hai thứ bành trướng đang càn quấy trong cơ thể mình mà khẽ nhăn mặt, môi hé mở không tự chủ được rên thành tiếng.

Tiếng rên khẽ của Jeno như đánh thẳng vào đại não của hai con sói gian manh kia mà chúng càng trở nên hung hăng hơn mà nắc liên tục. Cuối cùng cả ba người đồng thời bắn ra, hai con sói kia bắn vào chỗ sâu trong cơ thể Jeno.

Jaemin và Renjun từ từ rút ra khỏi cơ thể Jeno, nhìn dòng tinh dịch của hai người hòa lẫn vào nhau chảy trong cơ thể anh trào ra khiến con quái thú của chúng suýt nữa thì lại ngóc đầu lên, cũng may vẫn còn kìm lại được không thì bọn họ sẽ chơi đến sáng mai mất.

Sau khi đem Jeno đi tẩy nửa liền đặt anh tạm lên sofa nằm còn hai người thì đi dọn dẹp đống hổ lốn trên sàn nhà.

Trẻ trâu thích chơi đồ cổ 〘JAEJENREN〙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ