Chương 5: Bái sư

30 7 0
                                    

Thời gian như dòng nước chảy chẳng đợi một ai. Mới đó mà đã năm mùa xuân qua đi.

Thẩm Viên đang đi làm nhiệm vụ nhưng đã một tuần vẫn chưa về. Ngày hắn trở về mưa rất lớn, Thẩm Viên thương tích đầy mình, thanh y nhuốm máu. Hắn cất bước chân nặng nề hướng về phía biệt phủ.

---------

Lạc Băng Hà năm nay mười tuổi, đã cao hơn lúc năm tuổi rất nhiều, mắt sáng như sao sớm ngân hà, khuôn mặt khả ái chọc người yêu thương.

Y đang ngồi đọc sách trong phòng với mẫu thân của mình. Mắt thì đang nhìn chăm chú vào sách, nhưng đã lâu vẫn chưa lật trang nào.

Người phụ nữ ngồi cạnh y gương mặt đã bớt đi vẻ sương gió, trông đã khỏe mạnh hơn trước. Bà thấy y như vậy liền lên tiếng hỏi:

"Băng Hà, con sao vậy?"

Nhưng y vẫn ngồi ngây đơ ra đó, bà thấy vậy liền gọi thêm vài tiếng. Lúc này, Lạc Băng Hà mới giật mình đôi mắt mờ mịt nhìn bà, rồi y nhận ra mình đang thất thần. Trong nháy mắt có thể thấy tâm trạng Lạc Băng Hà trùng xuống. Y buồn bực nói:

"Viên ca ca đã đi một tuần chưa về ạ. Bình thường huynh ấy chỉ đi một hai ngày hay nhiều nhất là bốn năm ngày thôi."

"Chắc là Viên nhi không được thuận lợi trong việc làm của mình nên về muộn một chút."

"Mong là vậy, con chỉ sợ huynh xảy ra chuyện gì thôi."

Mẫu thân Lạc Băng Hà nghe vậy cũng lo lắng nhưng vẫn an ủi y, bà định nói thêm gì đó bỗng nhiên Lạc Băng Hà ngẩng phắt đầu dậy, gương mặt tái nhợt hỏi bà:

"Mẫu thân ơi, lỡ như huynh ấy tìm được thứ gì quan trọng ở ngoài đó không về nữa thì sao ạ?"

"Con nghĩ nhiều rồi, Viên nhi đã ở với chúng ta bao nhiêu năm nếu thật sự muốn đi cũng sẽ nói với chúng ta một câu chứ."

Lạc Băng Hà có hơi yên lòng nhưng vẫn lo lắng nói: "Nhưng mà, lỡ như..."

"Vậy đến lúc đó con đi tìm Viên nhi là được, đi đến những nơi mà con nghĩ có thể tìm thấy." Mẫu thân Lạc Băng Hà cắt ngang lời y nói.

"Nhưng tìm đến bao giờ, lỡ như cả đời cũng không tìm được thì sao ạ?"

Bà thấy con trai mình như vậy thì trong lòng thở dài, đứa con này của bà rất thích thiếu niên kia. Hễ y có thời gian dính với hắn liền dính.

Bà cũng biết Lạc Băng Hà rất sợ một ngày nào đó người đó sẽ rời đi, bởi vì suy cho cùng họ vẫn không thật sự là gì của nhau.

Bà trìu mến nhìn y nói: "Băng Hà à, một đời ngắn lắm con ơi, chớp mắt một cái là lại hết một đời. Nên con đừng nghĩ nhiều như vậy, con cứ làm những điều con muốn, cho dù là cả đời cũng không sao cả. Chỉ cần khi con nhìn lại những gì mình làm, cảm thấy không hề hối hận là đã tốt lắm rồi."

Vừa nói bà vừa xoa đầu y.

Lạc Băng Hà nghe bà nói như người chết đuối gặp được ván gỗ. Quả thật dạo này y suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tâm loạn như ma. Y gật đầu: "Vâng ạ, Băng Hà hiểu rồ-"

[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ