Chương 2: Tua kiếm

45 7 0
                                    

Mẫu thân Lạc Băng Hà thấy hắn còn nhỏ mà lời nói cử chỉ lễ độ, trong lòng liền sinh ra hảo cảm. Thiếu niên muốn ở lại nhà bà, bà không hề chê hắn nhưng e ngại hoàn cảnh gia đình mình thiếu thốn, không thể tiếp đãi.

Thẩm Viên nhìn vẻ mặt của bà, liền biết bà đang nghĩ gì. Thế nên hắn tiếp tục chắp tay nói:

"Đại nương không cần lo lắng gì cả, những thứ gì cần thiết tại hạ sẽ tự kiếm. Chỉ mong đại nương cho tại hạ ở lại là được."

Người phụ nữ nghe hắn nói vậy, trên gương mặt sương gió liền nở nụ cười. Chỉ cần thiếu niên không chê, bà đương nhiên sẽ đồng ý.

Bà nhìn thiếu niên chắc chắn là người có ăn học đàng hoàng, tính cách đoan chính. Bà muốn nhờ thiếu niên dạy chút gì đó cho con bà, nhà không đủ tiền cho y đi học, bà vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Nay có người này ở lại, liền tốt rồi.

Lạc Băng Hà thấy mẫu thân vẫn chưa trả lời, y hơi nôn nóng. Y rất thích Viên ca ca, không hiểu tại sao y lại cảm thấy rất thân thiết với người này. Mặc dù họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Lạc Băng Hà bước tới bên cạnh mẫu thân, dùng đôi tay nhỏ kéo kéo váy bà. Y ngước đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn bà nói:

"Mẫu thân ơi, chúng ta có thể để Viên ca ca ở lại được không ạ? Băng Hà rất thích huynh ấy."

Mẫu thân Lạc Băng Hà nghe y nói, thì nhìn xuống thấy y đang mong mỏi nhìn mình. Bà liền khom người ngồi xuống bên cạnh Lạc Băng Hà, xoa đầu y nói:

"Băng Hà cũng giống mẫu thân nha, mẫu thân cũng thích huynh ấy. Vậy chúng ta cùng giữ huynh ấy lại nào!"

Lạc Băng Hà nghe bà nói liền cười vui vẻ đến híp cả mắt.

Nói xong bà đứng dậy, dắt tay Lạc Băng Hà cười nói với Thẩm Viên:

"Nếu con đã nói như vậy thì liền ở lại đi, mà cũng đừng xưng cái gì mà tại hạ. Cứ xưng hô bình thường là được."

Thẩm Viên nghe bà đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nói:

"Vậy ta xin đa tạ đại nương rất nhiều. Ta tên Thẩm Viên, đại nương muốn gọi ta thế nào cũng được."

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, dịu dàng bà càng nhìn càng nghe càng thích. Nghe hắn nói như vậy, bà liền nói:

"Vậy gọi Viên nhi đi."

Nói xong bà phát hiện y phục Thẩm Viên đã sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề. Bà hơi ngạc nhiên, lúc nãy khi phát hiện ra hắn bà thấy y phục hắn bị bẩn mà nhỉ? Thế nào mà bây giờ lại sạch sẽ rồi?

Thẩm Viên thấy tầm mắt bà nhìn lên y phục của mình, hắn biết bà đang nghĩ gì.

Thẩm Viên nói: "Y phục của ta có hai lớp giống nhau, lúc nãy ta đã cởi lớp ở trên đi rồi."

Lúc nãy khi Lạc Băng Hà và mẫu thân y trò chuyện, hắn có tranh thủ làm một cái Thanh khiết thuật, cột lại tóc. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói với họ hắn là người tu hành.

Mẫu thân Lạc Băng Hà nghe hắn nói thì gật gật đầu, sau đó nói với hắn thêm vài câu rồi ôm sọt đồ ra phơi.

Thẩm Viên và Lạc Băng Hà cũng giúp bà.

[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ