Chương 20: Chân thành cùng nhiệt ái

21 3 0
                                    


Lạc Băng Hà lang thang trong mộng cảnh trắng xóa, y không biết tại sao mình không tỉnh lại được. Cứ đi mãi, y thấy dần dần mộng cảnh hóa thành màn đêm với muôn ánh đèn rực rỡ.

Là đêm Trung Thu ở tòa thành này.

Y nhìn về phía trước, một nữ nhân thân vận hồng y rực rỡ với những đường chỉ vàng thêu trên mặt gấm đắt tiền, tóc đen được vấn cao bằng một cây trâm ngọc đang tiến về phía Lạc Băng Hà.

Là vị tướng quân kia.

Nàng bước đến trước mặt Lạc Băng Hà, nàng nói:

"Phiền tiểu tiên trưởng đi theo bổn tướng quân đến một nơi."

Lạc Băng Hà không hiểu tại sao nàng lại muốn y đi theo, nhưng nhìn ánh mắt của nàng Lạc Băng Hà nghĩ nàng cũng không có lí do gì hại mình. Thế là y theo bước nàng đi đến một cái cây lớn cách đó không xa.

Đây là cái cây người dân treo những mảnh giấy ước nguyện của mình vào ngày lễ Thất Tịch.

Nữ tướng quân cất tiếng nói, mà lời nàng nói lại khiến Lạc Băng Hà kinh ngạc không thôi.

"Tiểu tiên trưởng đang thích một người đúng không?"

Lạc Băng Hà kinh ngạc lắp bắp nói: "Sao tiền bối biết-"

Lạc Băng Hà nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì, y đưa tay bịt miệng mình lại.

Nữ tướng quân vươn tay lấy một mảnh giấy ước nguyện trên cây xuống, nàng trả lời:

"Vì ánh mắt ngươi nhìn vị tiên sư thanh y kia, rất giống ánh mắt của tiểu thư sinh trước đây nhìn ta."

Lạc Băng Hà lúc nãy còn thấy lòng mình bối rối, bây giờ nghe nàng nói vậy thì tâm trạng y liền trầm xuống. Làm sao y không biết người nàng nói đến là ai, chỉ là câu chuyện của hai người thật khiến người ta thổn thức.

Nàng nói tiếp: "Không cần vì chuyện của bọn ta mà thổn thức làm gì. Chết không có nghĩa là hết, huống chi cái chết của bọn ta không hề vô nghĩa."

Nàng bước tới đưa cho Lạc Băng Hà mảnh giấy kia, y không hiểu gì cầm lấy, định mở ra thì nữ tướng quân ngăn y lại.

"Khi nào ta biến mất hẵng xem, còn bây giờ nghe ta nói hết đã. Chiếc đèn lưu ly kia tặng cho ngươi, vì ngươi là người lấy được nó. Khi ra khỏi nơi này nó sẽ không còn sáng nữa, nhưng chất liệu của nó rất quý. Tiểu tiên trưởng có thể lấy nó làm thành món đồ khác."

Lạc Băng Hà: "Tiền bối dẫn ta đến đây vì chuyện này sao?"

Nữ tướng quân gật đầu: "Đúng vậy, mà cũng không hẳn. Ngươi hãy làm theo tờ giấy này đi, nếu không sẽ hối tiếc đấy. Đây là lời ước nguyện của những học trò tiểu thư sinh viết cho hắn trong ngày thất tịch. Nếu ngươi muốn có thể thử xem. Xem như đây là một ít lòng thành của ta."

Lạc Băng Hà đầu đầy dấu chấm hỏi nghe nàng nói, nhưng dù không hiểu gì y vẫn nói lời cảm tạ.

Nàng gật đầu, nói lời từ biệt sau đó khung cảnh xung quanh dần biến mất trả lại như lúc ban đầu.

Lạc Băng Hà nhìn người trước mắt dần mờ nhạt tan vào hư vô, trước khi biến mất hoàn toàn y còn nghe được một tiếng gọi xa xăm vọng lại.

[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ