Chương 7: Chuốc say

35 3 0
                                    

Vì nơi làm nhiệm vụ không quá xa nên Thẩm Viên quyết định sẽ cưỡi ngựa. Đây là hắn học được khi nhận làm nhiệm vụ, chứ thật sự lúc nào cũng ngự kiếm thì rất dễ gây chú ý.

Hắn thuê hai con ngựa cho mình và Lạc Băng Hà, đều là ngựa trắng.

Thẩm Viên: "Băng Hà, đi thôi."

Lạc Băng Hà nhìn con ngựa, sau đó lại nhìn sư tôn, y cất giọng ủy khuất nói:

"Sư tôn, người quên rồi sao? Đệ tử không biết cưỡi ngựa."

Thẩm Viên "A" một tiếng, hắn quên mất. Lạc Băng Hà suốt ngày ở trên núi tu luyện, thời gian đâu mà xuống núi học cưỡi ngựa.

Thẩm Viên nói: "Vi sư quên mất, vậy Băng Hà cưỡi chung với vi sư đi."

Nói xong hắn trả một con ngựa lại cho ông chủ. Sau đó, hắn xoay người đưa tay về phía Lạc Băng Hà.

"Băng Hà, nắm tay ta."

Từ lúc ra khỏi hội quán, Lạc Băng Hà đã thấy Thẩm Viên bỏ cái nón có mạng che ra. Bây giờ trước mắt y là một chàng trai tuấn mỹ, thanh y tươi mát, tóc đen như mực được vấn lên bằng sợi vải màu xanh ngọc đang bay phấp phới trong gió. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, người ấy đưa tay về phía hắn.

"Thịch"

Lạc Băng Hà cảm thấy tim mình đã lỡ đi một nhịp, mặt bất giác nóng lên.

Thẩm Viên thấy y đứng như trời chồng, lại gọi y một tiếng. Lạc Băng Hà lúc này mới bừng tỉnh, nắm lấy tay của hắn. Thẩm Viên kéo y một cái, để y ngồi trước mình.

Thân hình của Lạc Băng Hà còn chưa phát triển hết, sao bằng thanh niên thân cao chân dài như Thẩm Viên. Thế là y ngồi gọn hết vào trong lòng hắn. Thẩm Viên một tay cầm dây cương, một tay ôm eo Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà thật thích cảm giác này, ở trong lòng sư tôn vẫn luôn ấm áp như vậy. Nhưng y cảm thấy rất ngại nên không dám dựa gần.

Thẩm Viên kéo dây cương cưỡi ngựa, bắt đầu đi tới nơi làm nhiệm vụ. Địa điểm nhiệm vụ là một ngôi làng bị con Tửu Ma trộm rượu nhiều nhất vì có vẻ như ngôi làng này có người ủ rượu rất ngon. Khi cưỡi ngựa gần tới ngôi làng, họ có thể ngửi được mùi lúa chín. Xem ra là một mùa bội thu.

Bước vào trong ngôi làng, Thẩm Viên nhìn xung quanh, nơi này tuy rằng là nơi non xanh nước biếc nhưng lại hơi vắng vẻ.

Đang quan sát ngôi làng, thì có một người đàn ông trung niên đi về phía họ.

Người đàn ông nhìn hai người vừa tới làng, đều là thanh thiếu niên tuấn tú, y phục tươm tất, phong độ nhẹ nhàng, thiếu niên bạch y còn đang đeo trường kiếm bên hông. Ông liền vui mừng, gấp gáp hỏi:

"Xin hỏi hai vị có phải là các tiên trưởng của Hội quán Vân Phong?"

Thẩm Viên lay lay chiếc phiến trả lời:

"Đúng là bọn ta." Nói rồi hắn bảo Lạc Băng Hà lấy tờ giấy nhiệm vụ ra để xác nhận.

Người đàn ông nhìn thấy con dấu trên tờ giấy thì liền biết mình đã đoán đúng, ông vội vàng nói với họ:

[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ