"Hửm? Người được tặng ngọc bội sao?"Giọng Thẩm Viên vì say mà trở nên lè nhè nhưng vẫn dịu dàng dễ nghe.
Hắn nói tiếp: "Là Liễu Thanh Ca đó."
"Liễu Thanh Ca? Liễu Thanh Ca là ai?"
Giọng của Lạc Băng Hà nghe có hơi nghiến răng nghiến lợi.
Thẩm Viên vẫn chưa biết chuyện "tốt" sắp giáng xuống đầu mình nên vẫn trả lời:
"Liễu... ừm... Liễu Thanh Ca là phong chủ Bách Chiến phong, dung mạo xinh đẹp, giá trị vũ lực cao đó."
Lạc Băng Hà hơi giật mình, Liễu Thanh Ca, phong chủ của Bách Chiến phong? Phong chủ của một trong mười hai đỉnh Khung Thương sơn phái? Tại sao sư tôn lại quen biết người này?
Lại còn cái gì dung mạo xinh đẹp nữa chứ!
Y nôn nóng hỏi tiếp: "Sư tôn và người đó có quan hệ gì với nhau?"
"Là bạn cũ."
Lạc Băng Hà nửa tin nửa ngờ, là bạn cũ thật sao? Nhưng người say sẽ không nói dối, vậy giữa họ chỉ là bạn cũ thôi. Y thở phào, y nghĩ chắc là sư tôn cảm thấy cái người đó có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, nên mới làm ngọc bội đưa cho người đó.
Nhưng để chứng minh cho suy đoán của mình, Lạc Băng Hà vẫn hỏi:
"Vậy tại sao sư tôn lại tặng ngọc bội cho người đ- "
Chưa kịp để Lạc Băng Hà dứt lời, Thẩm Viên đã kéo y lên giường, ôm vào lòng. Mặt Lạc Băng Hà trong phút chốc đỏ phừng lên, đâu còn bộ dáng hưng sư vấn tội như lúc nãy.
Y bây giờ cũng chỉ mặc một lớp trung y trắng tinh, tóc đen buông xõa. Ở trên chăn nệm tóc đen hai người tán loạn quấn quýt với nhau.
Lạc Băng Hà: "Sư tôn?"
Thẩm Viên nói: "Ngủ đi, muộn rồi."
Vừa nói hắn vừa nhịp nhàng vỗ vào lưng Lạc Băng Hà như đang ru một đứa trẻ đi vào giấc mộng đẹp. Đây là thói quen của hắn, khi Lạc Băng Hà còn nhỏ thường đòi hắn ru mình ngủ, theo tháng năm đã trở thành thói quen khó bỏ.
Lạc Băng Hà không chịu: "Vẫn chưa hỏi xong mà!"
Thẩm Viên: "Có gì mai hỏi, bây giờ muộn rồi. Bé ngoan là không đi ngủ trễ."
Lạc Băng Hà phồng má: "Nhưng mà..."
Thẩm Viên chọt chọt vào giữa trán y: "Là vi sư cưng chiều ngươi quá đúng không, đến lời ta nói cũng không nghe? Nhưng dù có cậy sủng sinh kiêu thì cũng phải đi ngủ sớm có hiểu chưa?"
Mặc dù là mắng nhưng không thể giấu được sự sủng nịnh trong những lời nói kia. Đôi mắt hắn dưới ngọn nến ấm áp trở nên trong vắt như hồ nước xuân, vì say rượu mà hốc mắt hắn đỏ lên, đôi môi ngậm ý cười nhìn Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà giương cờ đầu hàng, y không chịu nổi như vậy đâu!
Vậy nên Lạc Băng Hà chỉ có thể dừng lại chủ đề, y nhổm người dậy thổi tắt ngọn nến, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối.
Lạc Băng Hà vùi mặt vào cổ Thẩm Viên cọ cọ, hít thật sâu mùi hương của người này. Thẩm Viên ôm y, tay vẫn vỗ vỗ lưng y, hắn nói nhỏ vào tai Lạc Băng Hà, giọng nói mang theo hương rượu gạo thơm ngát khiến người nghe cũng phải say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoa
FanfictionNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Cp : Lạc Băng Hà (Băng Muội) × Thẩm Viên Bìa: myart Cảnh báo OOC