"KENG!"Thủy Sắc từ xa bay tới đánh văng trường thương khỏi quỹ đạo ban đầu, Liễu Minh Yên từ ngoài cửa tiến vào bắt đầu chiến đấu.
Công Nghi Tiêu chạy đến phía Ninh Anh Anh đỡ nàng đứng dậy.
Ninh Anh Anh nắm lấy ống tay áo của y, giọng run rẩy nói:
"A Lạc, cứu A Lạc!"
Công Nghi Tiêu vỗ vỗ lưng nàng:
"Không sao hết, có Minh Yên cô nương trợ giúp rồi."
Dứt lời hai người nhìn về phía hai thân ảnh kia. Lạc Băng Hà vẫn bị bất động giữa không trung, y đưa mắt sang nói với Liễu Minh Yên:
"Minh Yên cẩn thận, võ thuật người này rất cao cường."
Lạc Băng Hà không ngờ được mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Nói thật y không sợ trường thương kia đâm vào người, vì đã có hoa tai của sư tôn bảo vệ. Nhưng cái y không muốn là làm phiền hắn trong lúc vẽ trận.
Cũng may...là họ đến kịp.
Lạc Băng Hà cảm thấy lời sư tôn nói luôn đúng, kết bằng hữu đi họ sẽ mang đến cho ngươi những điều ngươi chưa từng nghĩ đến.
Và quả thật Lạc Băng Hà chưa từng nghĩ sẽ có người cứu mình, sẽ có người lo lắng đến phát hoảng vì an nguy của mình ngoài sư tôn.
Lạc Băng Hà dõi mắt theo từng đường kiếm lưu loát của nàng lại nhìn xuống hai người đang ngồi dưới kia. Y nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm tâm chú.
Y là chủ lực của đội, có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của họ. Lạc Băng Hà không cho phép mình yếu đuối quá lâu, linh lực theo lời y niệm chú bắt đầu quấn quanh y, dần dần bao bọc cả cơ thể.
Liễu Minh Yên đang kịch liệt chiến đấu với nữ nhân kia, bỗng nhiên hoảng hốt quay đầu nhưng chưa kịp để nàng thốt nên lời thì đã nghe người khác lên tiếng.
"Lạc huynh! Tuyệt đối không thể làm vậy!"
Công Nghi Tiêu đã đỡ Ninh Anh Anh về nơi an toàn, y dúi vào tay nàng đèn lưu ly mặc cho những linh hồn nguy hiểm trước mắt, y lao xuyên qua chúng tung ra hơn trăm lá bùa ngăn cản hành động của Lạc Băng Hà.
"Công Nghi! Dừng lại! Nếu không cưỡng ép nâng cao tu vi chúng ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mà ta có trách nhiệm bảo vệ các ngươi!"
"Còn có cách khác! Không cần huynh phải như vậy!"
Lạc Băng Hà cắn môi lẩm nhẩm: "Còn có cách gì?"
Công Nghi Tiêu linh hoạt né tránh những đợt tấn công của kẻ địch, y lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cây trâm ngọc ném về phía Liễu Minh Yên.
"Minh Yên cô nương bắt lấy!"
Liễu Minh Yên tung người một cái vừa né tránh trường thương lao tới vừa vươn tay bắt lấy trâm ngọc.
"Đã bắt được."
Công Nghi Tiêu chạy về phía Lạc Băng Hà, y thở hổn hển nói:
"Có cách đó, huynh nhìn đi."
Ninh Anh Anh cầm theo chiếc đèn lưu ly đến bên họ, xua đuổi những linh hồn hung ác. Nàng đưa ánh đèn soi sáng cả một màn đen tối, cùng họ chứng kiến kỳ tích xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoa
أدب الهواةNguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Cp : Lạc Băng Hà (Băng Muội) × Thẩm Viên Bìa: myart Cảnh báo OOC