Chương 13: Phó bản 1

14 2 0
                                    

Thẩm Viên vừa nhảy xuống hầm mộ cổ kia, xung quanh rộng rãi nhưng hoang vắng, đổ nát, ánh sáng lập lòe. Nơi này giờ đây vẫn còn lưu lại những vết cháy đen do trận lửa lớn năm đó hắn gây ra.

Hắn lê bước tiến vào sâu trong hầm mộ. Càng đi hắn càng cảm nhận được âm khí dày đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Thẩm Viên thu lại hơi thở, thả chậm bước chân để không gây ra tiếng động.

Khi đến nơi tận cùng của hầm mộ, Thẩm Viên nhìn thấy một tế đàn, bên cạnh nó là một nam nhân mặc đồ đen quay lưng về phía hắn.

Gã đang dùng chính máu của mình vẽ một trận đồ phức tạp. Thẩm Viên núp ở trong tối, hắn nheo mắt nhìn kỹ trận đồ sắp vẽ được một nửa kia.

Hắn cau mày, cố gắng nhớ xem mình đã thấy nó ở đâu.

Sau một lúc, Thẩm Viên kinh hoảng mở to mắt, hắn đã nhìn thấy nó trong một quyển sách cổ ở tàng thư Ma giới.

Gã kia đang muốn hiến tế chính bản thân mình!!

Trận pháp này sẽ khiến người bị hiến tế hoàn toàn đọa ma, trở thành một quái vật mất hết lý trí, chỉ biết giết chóc tất cả mọi thứ. Tu vi của người bị biến tế càng lớn thì khi đọa ma sẽ càng mạnh. Sau khi giết chóc đủ, người hiến tế chỉ có thể thức tỉnh được một khắc rồi chết.

Tên này có thể luyện đến một trăm cương thi, năng lực chắc chắn không đơn giản.

Thẩm Viên không chờ đợi nữa, hắn trực tiếp xông ra. Dùng linh lực hất văng gã áo đen kia.

Gã kia không chú ý, bị hắn đánh văng ra xa kêu lên một tiếng đau đớn.

Gã quát lớn: "KẺ NÀO?!!"

Giọng kẻ này khản đặc, dường như đã nhiều năm gã chẳng nói lời nào. Thẩm Viên đi đến đứng trước trận pháp để ngăn gã lại gần nó.

Hắn nói: "Tại sao ngươi lại muốn hiến tế chính mình?"

Hắn hỏi như vậy, là vì trận pháp này nếu không phải là người có oán niệm và hận ý sâu sắc, thì không thể thi triển được.

Gã kia nheo lại đôi mắt tối tăm của mình để nhìn cho rõ, kẻ đến địa bàn của gã là ai. Khi đã nhìn rõ, gã rống giận hét lớn:

"Ngươi! Chính ngươi là kẻ gần tám năm trước đã giết hết đội quân của ta!!!"

"Ngươi gọi chúng là đội quân?"

"Đúng! Chúng chính đội quân của ta! Là đội quân để giết hết những kẻ sống trên vùng đất phía tây này!"

Nói xong gã lại nhớ tới cái gì, lại cười thật lớn. Cười đến ghê rợn nhưng cũng thật thê lương.

"Ngươi hỏi ta vì cái gì hiến tế chính mình? Tất cả là do ngươi! Ngươi khiến ta phải đi đến bước đường cùng phải hiến tế chính mình!"

Gã đánh ra một bạo kích đen kịt thật lớn về phía Thẩm Viên.

Thẩm Viên cùng hắn đối chưởng, chỉ trong nháy mắt nơi tàn tạ này lại bị sóng xung kích đánh cho thêm nát. Hai người liên tiếp đấu mấy chục chiêu.

[Đồng nhân Hệ thống tự cứu dài chương - đã hoàn] Họa niên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ