CHƯƠNG 3

565 62 3
                                    

"Nice! Chơi tốt lắm Gấu, trận này lại để em phải carry nữa rồi!"

Minseok mỉm cười nói lớn vào mic bằng giọng phấn khích. Trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh nhà chính đội đỏ tan vỡ, dòng chữ Victory hiện ra kéo theo hiệu ứng âm thanh sống động. Cậu với tay cầm lấy ly nước được đặt trên bàn uống một ngụm lớn, làm dịu đi cái cổ họng khô rát vì nói lâu của mình. Từ hôm bắt đầu quen với Gấu, bạn của thằng nhóc lèm bèm Sấm, Minseok gần như chơi game suốt cả ngày, tất nhiên là trừ những lúc phải lên trường để học nốt vài môn cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Quả nhiên là bạn bè của nhau, kỹ năng chơi game của Gấu cũng không phải hạng xoàng, dù cho đối thủ hiện tại chỉ đang nằm ở mức rank từ Vàng trở lên.

Gấu có phong cách chơi game cực kỳ ngông, không hề biết sợ là gì, cứ đăm đăm lao lên trước để lấy khí thế đè nát bot lane bên địch. Đây là phong cách chơi mà cậu thích nhất, rất giống với kiểu của Gumayusi nhưng lại thiếu ổn định hơn. Dĩ nhiên là không thể so sánh Gấu với một xạ thủ nổi tiếng như thế được, vì mặc dù nhóc này rất hổ báo nhưng không mang đến cảm giác an toàn. Gumayusi là xạ thủ cực kỳ chú trọng tới khả năng thắng đường nhưng phải đặt sự an toàn lên trên, điều đó có nghĩa là anh sẽ phân tích tình huống rất nhiều để chắc chắn rằng nếu mình lao lên PK với địch thì sẽ không bị sự xuất hiện bất ngờ của Rừng team địch đánh úp. Gấu thì thích lao lên mà không hề để tâm đến hậu quả, đôi lúc khiến cho Minseok phải vất vả cắm mắt check bụi thật kỹ để đảm bảo thằng nhóc này sẽ không bị đánh chết lúc nào không hay. Tuy nhiên Minseok vẫn rất thích thằng nhóc này, mặc dù so với Sấm, Gấu trầm ổn hơn, ít nói hơn nhưng lại có chút gì đó ranh mãnh khó đoán hơn. Vả lại Gấu chơi vị trí ADC, vô tình lại thỏa mãn được sở thích chơi Support của cậu. Có điều, Minseok lại gặp phải một vấn đề khác...

"Anh Minseok ơi"

Tiếng nói trầm trầm vang lên trong tai nghe bất chợt làm tai Minseok đỏ bừng. Dạo gần đây, điều này không ngờ lại biến thành một vấn đề lớn của cậu. Rõ ràng là một cậu nhóc nhưng bằng một cách nào đó, giọng nói của Gấu lại có thể trầm ấm quyến rũ đến kỳ lạ. Thành ra nếu không cần thiết, Minseok sẽ hạn chế việc call với Gấu tránh cho bản thân có những suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà không biết vì lý do gì, Gấu lại rất giỏi trong việc thuyết phục cậu phải nuông chiều cái sở thích bật mic chơi game này. Chuyện kể ra thì không dài, khi mà Minseok bảo rằng mình không muốn nói nhiều lắm khi chơi game để tập trung hơn. Và với cái giọng gây nghiện của mình, Gấu liền mếu máo làm nũng:

"Không muốn đâu, nếu anh không bật mic nói thì ai là người cản em lại mỗi lần em hăng máu xông lên PK với team địch đây. Em mà không có ai ngăn lại là kiểu gì cũng lao lên rồi chết queo luôn đó. Anh Minseok sẽ bảo vệ em mà đúng không anh...?"

Rồi Minseok thật sự đầu hàng. Có trời mới biết là cậu không thể từ chối nổi một người đang làm nũng, đây còn là một nhóc con có giọng nói của một người đàn ông trưởng thành quyến rũ. Minseok không phải là người thanh khống gì gì đó nhưng mà thật sự thì giọng nói của nhóc con này có thể gây nghiện, vả lại nó còn có chút quen thuộc, cứ như là cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi.

[ABO] NGHE NÓI T1 ĐANG CẦN MỘT SUPPORT [HỒI 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ