CHƯƠNG 12

216 44 1
                                    

Vị huấn luyện viên trưởng của T1 bước xuống khỏi xe ô tô, nhìn xung quanh khu nhà trông có vẻ khá là bình thường nhưng sạch sẽ và được trồng nhiều cây xanh. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, KkOma gọi điện cho thằng nhóc xạ thủ trời đánh của mình sau đó chỉ nghe một câu em xuống đây rồi cúp máy. Quá quen với việc này, KkOma tựa người vào cửa xe ô tô tranh thủ nhắn tin cho một huấn luyện viên khác là Tom để giải quyết chuyện của Minhyung. Khoảng tầm hơn ba phút sau, một thân hình to lớn như một con gấu đã đi đến chỗ anh, cái chất giọng trầm trầm đặc trưng vang lên bên tai:

"Làm phiền anh vất vả một chuyến rồi"

KkOma ngước mặt lên, ngoài Minhyung ra, bên cạnh còn có một cậu nhóc trông nhỏ con đang từ từ đi tới, khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh và nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. KkOma là một người hướng ngoại, thời gian làm việc lâu năm ở môi trường thể thao điện tử khiến tính cách của anh đặc biệt hòa đồng và mắt nhìn người rất giỏi. Cậu nhóc có khuôn mặt trẻ con kia trông có vẻ đặc biệt, ở cậu toát ra một khí chất kỳ lạ mà anh thường thấy của những thiên tài. Tuy nhiên KkOma là người chuyên nghiệp, anh vẫn giữ thái độ niềm nở, cười tươi khi cả hai bước tới.

Minseok nhận ra người này, một người mà so về bề dày thành tích thì cũng là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của thế giới. Cậu lễ phép chào anh, sau đó nhận được một cái ôm ấm áp.

"Tôi nghe Minhyung nói rồi, em chính là người đã cứu cậu ấy vào hôm qua đúng không? Cảm ơn em rất nhiều Minseok, em thật sự là ân nhân của tất cả chúng tôi"

Minseok có chút cảm tình với người đàn ông trông rất trưởng thành và thân thiện này. Cách nói chuyện và thái độ của anh luôn khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái. Từ những ngày đầu tiên mà giải đấu LMHT được chính thức công nhận ở Hàn Quốc thì KkOma đã ở đó dẫn dắt SKT T1 đi đến vị trí đỉnh cao như ngày hôm nay. Dù có một thời gian khá dài anh đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển giàu thành tích nhất nhì thế giới này, nhưng khi anh trở lại cũng mang đến một luồng gió mới cho đội.

"Thằng nhóc con, chỉ biết làm phiền mọi người thôi, chuyện hôm qua không có Minseok may mắn ở đó, em có biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào không? Rồi đã cảm ơn Minseok chưa? Dẫn cậu ấy đi ăn một bữa và cúi đầu khoanh tay cảm ơn chân thành vào" - KkOma quay sang mắng mỏ Minhyung

"Em biết rồi mà, hèn gì fan toàn gọi anh là Gấu mẹ, cằn nhằn cả ngày thôi"

"Nhóc con còn dám than vãn, mấy đứa mà chịu ngồi yên không phá phách thì anh sẽ hết cằn nhằn thôi. Suốt ngày chạy khắp nơi quậy phá, anh còn đang nhẹ nhàng với mấy đứa lắm rồi đấy!"

"Dạ thưa vị huấn luyện viên đáng kính của chúng em, người là ánh hào quang chiếu rọi, là sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Ở tuổi này vẫn phải cực khổ với việc chăm sóc những đứa nhóc mới lớn còn chưa hiểu sự đời, đây thật sự là một điều khiến em cảm thấy có lỗi và tiếc nuối. Mong rằng anh có thể bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt để vẫn có thể bên cạnh yêu thương giúp đỡ tụi em"

"Thằng nhóc con, lại lảm nhảm cái gì đấy? Lại đang trù ẻo anh đấy hả?" - KkOma đánh nhẹ vào cánh tay Minhyung, sau đó quay qua nói với Minseok với giọng điệu nhẹ nhàng - "Cảm ơn Minseok rất nhiều, lần sau có thời gian nhất định anh sẽ mời em một bữa để cảm ơn nhé. Anh đưa Minhyung về trước, giai đoạn này đang chuẩn bị tới mùa giải nên có chút bận bịu. Nếu muốn đến xem trận đấu nào, em có thể nói anh, anh sẽ tặng vé xem cho em, cứ gọi cho Minhyung là được. Đừng ngại nhé"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 18 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO] NGHE NÓI T1 ĐANG CẦN MỘT SUPPORT [HỒI 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ