CHƯƠNG 10

571 91 5
                                    

"Ryu Minseok bạn yêu à, mày bảo là hôm nay mày phải đi đâu đó có việc quan trọng lắm mà, sao còn gọi tao đến phòng mày làm gì nữa? Còn cái đống gì đây?"

Changhyeon trợn mắt nhìn đống quần áo đủ màu sắc đang chất thành núi trên giường còn thằng bạn thân của mình thì nằm ườn ra trên đó với bộ dạng như sắp chết đến nơi. Minseok úp mặt lên giường, hai tay vò loạn cái đầu vốn đã rối hơn tổ quạ, rên rỉ:

"Tao không biết nên mặc gì hết...."

"Gì mà đến nông nổi thế, cuộc hẹn đó quan trọng tới mức nào mà khiến mày vò đầu bứt tai như này vậy?"

"...Rất quan trọng, quan trọng đến mức mà tao nghĩ là nó còn đáng sợ hơn cả khi nhận kết quả thi đại học trên tay"

"Mày gặp ai mà dữ vậy?"

"Đừng hỏi nữa, tao đang điên rồi đây này!!!!"

Changhyeon nhướn mày ngồi lên giường, cố gắng lật thằng bạn thân lại, nhìn Minseok bằng ánh mắt khó hiểu. Mặt mũi Minseok bơ phờ, mái tóc mới gội rối bung, bộ dạng vừa xuề xòa vừa nhếch nhác, trông khác hẳn một người dễ thương tràn đầy năng lượng thường ngày. Nghiêm túc nhìn kỹ thằng bạn đang ngơ ngẩn nằm đực mặt trên giường, Changhyeon chống cằm chọt chọt vào đầu gối Minseok, nói với giọng nghi ngờ:

"Mày... đi hẹn hò à?"

"HẸN HÒ CÁI GÌ MÀY BỊ ĐIÊN À?"

"..."

Changhyeon nheo mắt nhìn vào khuôn mặt lúng túng đang có dấu hiệu đỏ bừng lên của Minseok, trong đầu toàn câu hỏi và nghi vấn dường như chỉ cần một biểu cảm đó của thằng bạn thân đã ngay lập tức có đáp án. Cậu từ từ tiến mặt sát lại gần Minseok, giọng điệu đe dọa xen lẫn khẳng định nói:

"Mày hét lớn lên thế làm gì? Mày có điều gì khuất tất phía sau đang giấu tao thì nói mau trước khi tao dùng vũ lực ép buộc mày phải mở miệng"

"Tao... không có chuyện gì để nói hết á"

"Mày nghĩ với thời gian chơi chung từng đó mà mày có thể lừa tao à? Khai mau để nhận sự khoan hồng"

"... Mày đe dọa tao đấy à?"

"Tao đúng là đang đe dọa mày đấy, khai lẹ đi. Hay là mày muốn tao dùng bạo lực?"

"... Tao không có gì để nói hết á"

Ngay khi Minseok vừa dứt lời, Changhyeon liền lao đến vươn tay thọc liên tục vào hai bên bụng Minseok khiến cậu ngã nhào xuống giường cười không thở nổi. Minseok là người nhạy cảm, ngoài việc bản thân rất nhạy cảm với mùi hương, cơ thể cậu cũng rất dễ phản ứng mạnh với những tác nhân bên ngoài nên rất dễ cười khi bị cù lét. Changhyeon nói là làm, cậu khiến Minseok không thể ngừng cười cho đến khi cậu phải thở dốc xin tha mạng, hứa sẽ khai tất cả mọi chuyện thì mới được thả ra. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện rất đậm mùi yêu qua mạng của Minseok, Changhyeon mới từ từ chép miệng nói:

"Vậy là hôm nay mày sẽ đi gặp cái thằng nhóc quen qua mạng kia và giờ thì mày đang đau đầu khi mà không có quần áo mặc?"

"Ờ"

"... Mày còn tỉnh táo không vậy Ryu Minseok?"

"Tao đang rất nghiêm túc đấy thằng này. Mày có thể thôi cái giọng điệu mỉa mai đó và giúp tao chọn quần áo được không?"

[ABO] NGHE NÓI T1 ĐANG CẦN MỘT SUPPORT [HỒI 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ