CHƯƠNG 5

482 62 2
                                    

"Kính coong..."

Hyukkyu vội vàng mặc áo choàng tắm của mình vào rồi đi nhanh ra mở cửa. Một người to con cao lớn đứng bên ngoài mỉm cười khi nhìn thấy anh. Dường như cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện, người kia vỗ vai Hyukkyu rồi tự nhiên chen người bước vào trong nhà mà không cần sự đồng ý nào của chủ nhà. Hyukkyu lẽo đẽo đi theo phía sau, vừa lau tóc vừa cằn nhằn bằng chất giọng chậm rãi mềm mại:

"Đừng có hở ra là lại làm mấy pha khiến anh không đỡ nổi như này chứ thằng nhóc này. Anh mày suýt đứng tim mấy lần vì mày đấy Minhyung!"

Minhyung thản nhiên kéo vali vào phòng khách sau đó nằm oạch xuống sofa màu sữa trắng đục khiến chiếc sofa nhỏ cũng phải bị xê dịch một đoạn. Không những thế, cậu còn với lấy cái chăn mỏng được vắt trên ghế xuống đắp lên người mình, sau đó thoải mái nhắm mắt ưỡn người ý định đánh một giấc sau chuyến bay dài. Hyukkyu nhìn thằng nhóc to như con gấu đang nằm trên sofa một cách hưởng thụ mà bất lực. Minhyung rất cao nên chiếc sofa nhỏ anh thường dùng để ngồi chơi game không đủ dài để chứa cả một Alpha to con như vậy. Thành ra cậu phải nằm gác chân lên thành ghế, cả người co lại một chút nhưng vẫn không đủ chiều rộng ghế ngồi. Có vẻ chuyến bay dài tiêu hao quá nhiều sức lực của cậu, thế nên ngay khi đặt lưng xuống, Minhyung đã ngay lập tức ngủ ngay, khuôn mặt chứa đựng sự mệt mỏi nhăn lại. Hyukkyu thở dài đi tới chỉnh lại chăn cho Minhyung, sau đó với lấy điều khiển bật điều hòa rồi mới lẳng lặng đi vào phòng tắm.

Minhyung bị tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng bếp. Cậu đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt sau đó từ từ tiến đến phòng bếp, chào một tiếng với người đang cặm cụi nấu nướng rồi mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia tu một hơi hơn nửa lon rồi dựa vào bàn bếp nhìn chiếc chảo đang được đảo đều phát ra mùi thơm hấp dẫn. Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi món ăn đang nấu, chờ đợi Minhyung lục đục xong một lúc mới chầm chậm nói:

"Lần này qua đây tìm anh có chuyện gì?"

Minhyung thở dài, nghiêng người dựa đầu vào tủ lạnh đối diện với người anh điềm tĩnh của mình, cười mỉm:

"Không có chuyện gì thì không được qua đây thăm anh sao?"

"Không có ai đang yên đang lành lại bay nửa ngày trời từ Hàn qua Mỹ để thăm ông anh già này cả đâu"

"Anh đã già đâu, anh phải như anh Sanghyeok kia kìa, suốt ngày lên phỏng vấn tự nhận mình 2k6 thôi, đám nhóc tụi em cũng phải xấu hổ hộ ảnh"

"Sanghyeok bị tụi nhóc con tụi bây đồng hóa rồi. Trước đây mặt lúc nào cũng lạnh ngắt như tổng tài cao ngạo trong mấy bộ tiểu thuyết. Sao thế, hồi xuân à?"

"Có người yêu xong thì không hồi xuân cũng phí anh ạ"

Hyukkyu ngừng đảo đồ ăn quay qua nhìn Minhyung một chút rồi thản nhiên trở lại với việc nấu nướng của mình.

"Đã đưa được người đẹp về tay rồi à?"

"Cũng phải ăn không biết bao nhiêu khổ rồi đấy anh, anh Wangho đẹp vậy cơ mà, lại còn là Omega đầu tiên thành công giành được chức vô địch LCK và MSI mà. Hồi đó khi chuyện anh Wangho là Omega được đăng tải cũng đã gây ra một trận chấn động dư luận, thậm chí ban lãnh đạo T1 và anh Sanghyeok phải lên tiếng bảo vệ trước sức ép của truyền thông. Giờ thì bên nhau rồi mà vẫn có người đàm tiếu đây"

[ABO] NGHE NÓI T1 ĐANG CẦN MỘT SUPPORT [HỒI 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ