CHƯƠNG 9

715 72 3
                                    

Dạo này Minseok cảm thấy không được ổn cho lắm. Kể từ hôm đi sự kiện, cậu chưa từng gặp lại Gấu một lần nào. Dường như cậu nhóc ấy đã biến mất khỏi thế giới này trong lúc cậu còn đang ngập chìm trong việc thích nghi với những công việc ở quán cafe. Làm việc ở đây đã hơn một tuần, đồng nghĩa với việc Minseok đã không gặp Gấu nửa tháng. Sấm mấy ngày nay bỗng dưng cũng biến mất, đôi khi cậu muốn hỏi tình hình của Gấu cũng không được. Mối liên kết duy nhất không xuất hiện, một chút tin tức cũng không có, Minseok nhận ra rằng, ngoại trừ game cậu không biết gì về Gấu cả, không số điện thoại, không Kakaotalk, ngay cả cái tên cũng chỉ là biệt danh. Nỗi nhớ nhung khiến Minseok mệt mỏi, cậu đã thừa nhận rằng bản thân không chỉ xem Gấu là một đứa nhóc học sinh, mà hơn cả thế cậu mong muốn gặp Gấu đến nhường nào, muốn ở bên cạnh bảo vệ, muốn mỗi ngày cùng Gấu chơi game, muốn tiến xa hơn nữa.

Đi ra từ phòng tắm, Minseok uể oải nằm ườn lên giường, để mặc nước trên tóc nhỏ từng giọt xuống nệm trắng. Cậu có chút bức bối, với lấy điện thoại lướt mạng xã hội một chút. Các hot topic về esports hiện lên kéo theo rất nhiều cuộc thảo luận bên dưới phần comment. Minseok lướt hết một lượt các topic trong vô định, dường như không biết bản thân đang muốn làm gì. Cậu hơi chán nản, quyết định đứng dậy đi đến bật máy tính lên, không biết làm gì thì chơi game vậy. Giao diện game hiện lên màn hình đăng nhập, Minseok chống cằm nhìn hình ảnh trên đó. Đó là Twisted Fate, một tên trùm cờ bạc khét tiếng cùng yêu nữ mang nét đẹp khiêu gợi Evelynn, hai nhân vật có mối tình vụng trộm trong cốt truyện của tựa game LMHT. Twisted Fate ngậm cành hoa hồng đỏ như máu, đong đưa trong giai điệu lãng mạn, tay trái kẹp lấy một chiếc bài vàng, tay phải dịu dàng ôm eo Evelynn. Còn Evelynn trong bộ váy quyến rũ, cài một bông hoa hồng trên mái tóc vàng, đang nắm lấy cà vạt của Twisted Fate, ánh mắt gợi tình nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt.

Chẳng biết vì lý do gì, Minseok cứ nhìn chằm chằm vào bức hình đó, tâm trí lơ lửng vô định. Cho đến tận khi một tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, cậu mới giật mình bừng tỉnh. Minseok mở to mắt khi nhìn thấy tin nhắn mới được gửi đến là của Sấm, cậu vội vàng trả lời:

[Anh Minseok ơiiiii]

[Nhóc cuối cùng cũng online rồi, mấy ngày này nhóc chạy đi đâu vậy?]

[Em đi du lịch với bạn nè anh, lâu lắm rồi mới có thời gian, vậy nên em đi hẳn một tuần luôn. Em mới đáp máy bay đêm hôm qua, ngủ một giấc tới giờ mới dậy, ăn uống xong mới vào game đây]

[Vậy còn Gấu đâu?]

[Gì vậy? Em vừa mới online đã nhắn tin cho anh ngay mà anh chỉ nghĩ đến anh Gấu thôi à? Em không quan trọng với anh đến vậy sao?]

[Nhóc ở đây rồi còn gì]

[Ít nhiều gì cũng phải hỏi thăm em chút chứ. Thiệt tình tự nhiên giới thiệu anh cho anh Gấu làm gì không biết, giờ đến cả người chơi game chung cũng bị ảnh nẫng tay trên rồi]

[Được rồi, anh xin lỗi mà. Lúc nào cũng lèm bèm thôi. Vậy giờ Gấu đâu?]

[Anh Gấu sốt mấy hôm nay rồi, giờ anh ấy vẫn đang ngủ]

[Sốt???]

Minseok hốt hoảng đọc tin nhắn, sau đó không nhịn được lập đội mời Sấm vào phòng, bật mic nói cho nhanh:

[ABO] NGHE NÓI T1 ĐANG CẦN MỘT SUPPORT [HỒI 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ