CHƯƠNG 2

595 73 6
                                    

Minseok ghé một cửa hàng ven đường để mua bánh ngọt sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Cậu muốn tự thưởng cho mình vì đã cố gắng vượt qua cái học kỳ như một cơn ác mộng vừa rồi. Không biết kết quả thi như nào nhưng mà Minseok vẫn tự tin bản thân có thể qua hết tất cả các môn với thành tích khá. Thời tiết bên ngoài khá nóng bức, vậy nên khi vào cửa hàng cậu lập tức bị cái lạnh của điều hòa làm sởn da gà. Gọi một ly nước ép, Minseok ngồi vào bàn lôi điện thoại ra nghịch, sẵn tiện theo dõi xem cái topic hôm qua đã thảo luận tới đâu rồi. Quả nhiên sau một ngày, hàng loạt những topic khác hot hơn nổi lên, dìm tin tức hôm qua mất dạng, Minseok chỉ có thể ngậm ngùi lướt trên các diễn đàn khác nhưng dường như nó đã biến mất. Ngơ ngẩn không biết bao lâu, Minseok nhìn đồng hồ cũng đã trễ, cậu sẽ về để chơi game tiện thể trấn an thằng nhóc Sấm đang sầu đời vì chuỗi thua đỏ lè kia.

Đến quầy để tính tiền và mua thêm bánh, Minseok đang chờ đợi nhân viên chuẩn bị thì bỗng dưng nhận ra có ai đó đang đứng phía sau mình. Giật mình quay lại, một lồng ngực rộng lớn chắn hết tầm nhìn của cậu. Ngước mặt lên liền đụng phải một người đàn ông to như một con gấu đeo khẩu trang và đội mũ đen, Minseok hơi ngỡ ngàng. Người đàn ông đó nhìn cậu, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Minseok từng gặp rất nhiều người cao lớn hơn cả anh ta nhưng đây là lần đầu tiên cậu lại cảm thấy áp lực đến thế. Ở anh phát ra một mùi hương như cafe đen, vừa đậm vừa đắng nhưng lại gây nghiện kỳ lạ. Là một Alpha...

Minseok có chút rụt người vì khí thế áp đảo của anh, cậu hơi tiến lên trước để tránh xa anh một chút. Dường như nhận ra mình đang khiến người trước mặt khó chịu, người đàn ông to lớn cúi đầu hơi lùi lại phía sau, yên lặng chờ đợi. Minseok thoát khỏi khí thế của anh liền thở phào, thầm biết ơn người kia vì đã tinh ý như thế. Nhận bánh ngọt từ tay nhân viên, Minseok quay người muốn rời đi. Tuy nhiên vì lúc nãy chịu đựng áp lực từ một Alpha mạnh mẽ, cậu có chút lảo đảo tự vấp vào chân mình rồi ngã nhào xuống. Nhắm mắt chờ đợi nỗi đau đớn ập tới, Minseok đột nhiên nhận ra mình được một vòng ôm ấm áp ôm lấy, lưng cậu đập vào lồng ngực phía sau, mùi hương cafe bao lấy cả cơ thể cậu.

"Cậu có sao không?"

Giọng nói trầm vang lên từ trên đỉnh đầu, Minseok bối rối thoát ra khỏi cái ôm rộng lớn, cúi đầu xin lỗi tắp lự:

"Xin lỗi xin lỗi, tôi vô ý quá"

"Không sao, cậu không sao là tốt rồi"

Nói rồi người kia cúi xuống nhặt lấy hộp bánh ngọt bị Minseok làm rơi, rất tử tế đưa cho cậu còn lịch sự đỡ dưới hộp để không khiến tay hai người chạm nhau khi cậu cầm lấy quai túi. Minseok nhận lấy cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng rời đi. Nếu cứ tiếp tục ở đây cậu sẽ xấu hổ chết mất. Vội vã ra khỏi cửa hàng, Minseok vừa đi vừa ôm đầu mình, cậu tưởng chừng như mình ném hết mặt mũi tại chỗ đó rồi. Nhưng mà dù sao cả hai cũng chỉ gặp nhau một lần thôi nên chắc người kia không để ý đâu nhỉ. Cậu mệt mỏi lắc đầu, trời nắng quá làm cậu cũng sắp chập mạch đến nơi rồi.

Vừa về đến phòng, Minseok đã lao đến bật máy tính ngay lập tức. Huhu cậu đã không được chơi game suốt bốn ngày liền rồi đó, một người nghiện game như cậu mà có thể chịu đựng đến tận bây giờ quả là kỳ tích của nhân loại mà. Trong lúc chờ máy tính khởi động, Minseok vui vẻ thay quần áo, nấu cho mình ít nước sôi, cậu muốn ăn mì rồi mới ăn bánh ngọt sau. Loay hoay một hồi Minseok mới xong việc, cậu ngồi vào bàn với tô mì gói, tranh thủ kiểm tra hộp tin nhắn. Kỳ lạ, giờ cũng là buổi chiều rồi, sao không thấy Sấm onl nhỉ? Tầm này thì khi cậu onl là thằng nhóc đã nhắn tin tới tấp léo nhéo cả tràng dài rồi mà. Trả lời một vài tin nhắn khác, Minseok vươn tay với lấy cây bút bên cạnh xoay xoay. Lại chờ thêm vài phút, làm một trận rank, cậu cảm thấy hơi nhàm chán nên quyết định đăng nhập acc đại cao thủ của mình tìm kiếm niềm vui.

[ABO] NGHE NÓI T1 ĐANG CẦN MỘT SUPPORT [HỒI 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ