Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn bệnh, nói chỉ bị thương nhẹ, bôi thuốc lên sẽ hết, kéo màn trắng ngăn cách giường bệnh, tôi một mình tự kỷ trên giường.
Nếu Aoki không mở miệng vẫn sẽ có kẻ mê muội vì một cái liếc mắt của hắn, còn khi hắn im lặng không nói không liếc sẽ chỉ khiến người khác say mê cái đẹp, không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần, cho nên miễn Aoki không chủ động kiếm chuyện thì kỳ thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.
Có điều sao hắn có thể không chủ động, đương nhiên, định nghĩa chủ động này chỉ giống như đưa tay sờ lông chó mèo một hai cái, để đối phương vì chất lượng sinh hoạt và lòng hư vinh của hắn mà trả giá hết thảy, không có giá trị thì ghét bỏ đá văng đi, toàn bộ quá trình thậm chí không tiếp xúc da thịt, nhiều nhất chỉ là nói chuyện.
Nhưng nhiêu đó đã đủ nhận ra mị lực của Tomie mạnh mẽ cỡ nào, giống như bug.
Mà bây giờ, hắn đứng cách tôi một cái màn chắn, không nói chuyện với người xa lạ, dọc đường đến bệnh viện đã biết bao người kinh ngạc cảm thán gương mặt của hắn, đóng cửa lại cũng coi như thanh tịnh, không làm chậm trễ mọi chuyện.
"Shiori ——" hắn kéo dài âm điệu, làm nũng rất gãi đúng chỗ ngứa, cách tấm màn có vẻ mông lung, lại làm người ta nhịn không được tinh tế cảm nhận, "Tôi giúp cậu bôi thuốc."
Tôi hơi cạn lời, nói: "Nếu cậu là nữ thì chúng ta hẵng bàn chuyện này."
Trên vai đỏ bừng một mảnh, dấu tay quá mức rõ ràng, thảm không nỡ nhìn.
Chậm rãi bôi thuốc xoa đều lên vết thương, màu đỏ nhạt đi không ít, tôi mặc quần áo xong thì ra ngoài.
Aoki đang lật xem mấy tờ giấy khiếu nại dán trên tường, cây bút bị treo thẳng trên không trung, hắn tùy tiện cầm lấy viết vài nét.
Tôi nghi hoặc đưa sát mặt vào nhìn.
[ màn giường hoàn toàn không nên tồn tại, nhanh chóng bỏ hết cho tôi.]
Tôi: "..............."
Đúng là vừa ngang ngược vừa vô lý.
Người ta nghe theo cậu mới sợ......
Ngay sau đó nhớ đến đám bạn học hắn nói gì nghe nấy, trầm mặc một giây.
"Tớ chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau về......" Tôi vội vàng mở miệng, sợ hắn lại làm chuyện xấu, mở cửa.
Phanh.
Tôi đóng cửa lại.
"Làm sao vậy?" Aoki tinh tế nhìn tôi vài lần, lại cúi đầu viết.
Tôi không còn tâm trạng xem hắn viết gì, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ra ướt lưng, thanh âm run rẩy, "Tớ... hình như tớ thấy thầy.....là thầy Yoshimori....."
Một trong số những người đang lẩn trốn, tôi nhìn thoáng qua, gã đứng ở cuối hành lang.
Tôi rất hy vọng mình nhìn lầm, đôi mắt trông mong về phía Aoki.
"Vậy à?" Aoki buông bút, tôi tránh ra, hắn mở cửa nhìn ra ngoài vài giây.
Toàn bộ quá trình tôi đều nhìn chằm chằm mặt hắn, nhưng thật đáng tiếc, Aoki căn bản không thèm để ý cái gì gọi là nguy hiểm tiềm tàng, mặt mày thậm chí mang theo một tia lạnh nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ Lời
HorrorTên: Sau khi được Tomie ngỏ lời (do Editor tự đặt) Hán Việt: Dữ phú giang giao vãn chi hậu Tên cv: Cùng Tomie kết giao lúc sau Tác giả: Bạch Bạch Mộc Tình trạng: Hoàn thành (84 chương 3 phiên ngoại) Nguồn: Wikidich. Editor: Hiệp sĩ mặt nạ Tình trạng...