Chương 16

299 41 0
                                    

Aoki tới cục cảnh sát khiến mọi người giật mình hoảng loạn một trận, lúc hắn bị mang đi dò hỏi, một cảnh sát viên không đi theo phần lớn mọi người cùng Aoki đến phòng tra vấn mà nhìn về phía tôi.

Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, tôi nhấp một ngụm nước trà.

Sau đó nghe thấy hắn hỏi: "Maori- san...... hình như quan hệ giữa em và Tomie rất tốt?"

Âm cuối vang vọng, vài ánh mắt nối gót lia tới, bừng tỉnh, tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, thậm chí còn có địch ý.

Tôi giả vờ trấn định: "Không có."

Cảnh sát: "Vậy tại sao Tomie luôn đi tìm em?"

"Vấn đề này anh nên hỏi cậu ấy thì hơn."

Hắn còn muốn nói gì đó, miệng mở ra bị tiếng cửa đánh gãy, Aoki ra ngoài, vẻ ngoài xuất sắc vừa xuất hiện, cho dù là người đã từng thấy hắn rất nhiều lần cũng không khỏi hoảng thần trong chớp mắt.

Aoki nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng.

Khi tầm mắt rơi xuống người tôi, tôi kịp thời né tránh.

Lúc này mới phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, những người bên cạnh Aoki gần như đều ngang ngược không nói lý, tôi không cảm thấy bản thân và Aoki có bất cứ hành vi quá phận nào nhưng chưa chắc bọn họ cũng nghĩ vậy.

...... Cũng có thể do cách giao tiếp với Aoki quá khác với người thường, dẫn tới tôi lập tức bị bắt trổ hết tài năng.

Aoki không hề phản ứng, nhìn từ bên ngoài sẽ không phát hiện tôi bị đám người kia nhằm vào, đạm mạc ra khỏi cục cảnh sát, đi bộ kế bên tôi, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn với bước chân của tôi.

Nội tâm nôn nóng gian nan, tôi sao có thể quên những người bên cạnh Aoki chứ? Nhưng tôi gần như quyết định không chủ động đi làm hòa, cũng không có nghĩa tôi coi Aoki như hồng hoang mãnh thú.

Huống chi hắn còn từng cứu tôi, tôi lại giúp đỡ hắn, cẩn thận ngẫm lại...... hình như là quan hệ bạn bè.

Tôi ê răng một trận, trăm triệu lần không nghĩ tới người bạn đầu tiên của mình là Aoki Tomie.

Tuy thế nhưng vẫn lo sợ bất an.

Tôi dừng bước gọi hắn: "Aoki."

"Ừm?" Aoki đang nhìn một cửa hàng quần áo, nghe vậy khinh phiêu phiêu trả lời một câu, tỏ vẻ tai mình không điếc.

Tôi do dự vài giây: "Cậu còn nhớ tớ từng nhờ cậu nói mấy câu không? Với những tên phạm nhân đó ấy."

"Cái này à," Aoki quay đầu, câu môi, "Đương nhiên là tôi nói rồi."

"Tôi nói --"

"Mày à, thứ mặt hàng tanh tưởi như mày rốt cuộc đang si tâm vọng tưởng cái gì? Tự mày muốn tới hầu hạ, phải ngoan ngoãn đừng làm chướng mắt tao chứ."

"-- vậy đó."

Tôi: "."

Không bị đánh hả.

Bởi vậy nên tôi ý thức được người này vô cùng vô cùng không đáng tin cậy, bạn không cho hắn một khuôn mẫu, hắn sẽ tự làm theo cách của mình. 

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ