Chương 14

328 59 3
                                    

Thứ hai, tôi tới trường đúng giờ.

Lớp học không có nhiều người, Kimura- kẻ mưu toan giết chết tôi, nghe nói mấy người bọn hắn không biết vì sao phát điên hơn phân nửa, hiện tại đang bị nhốt ở nhà trị liệu.

Tôi liếc mắt nhìn cái người luôn hô mưa gọi gió đầu bàn, đáy lòng ha ha hai tiếng.

Thấy người mình đã giết xuất hiện, đúng là rất khiêu chiến nhân tâm, không điên mới lạ.

Sự thật chứng minh cho dù làm gì cũng phải kiểm tra, ví như việc giết người, giết xong phải kiểm tra hơi thở, kiểm tra mạch đập,...đủ loại.

Tôi gạt bỏ suy nghĩ rối loạn, chuyên chú làm bài thi.

Một giờ sau, tiếng chuông vang lên, giáo viên tiến vào: "Được rồi, dừng bút --"

Tôi nộp bài, mở sách xem lại những kiến thức có trong bài kiểm tra.

Trên thế giới này tôi chỉ để ý hai thứ, một là tiền, hai là thành tích.

Mà tôi nỗ lực tăng thành tích là vì tiền.

Cho nên có thể nói tôi chỉ thích tiền và tiền.

Nhớ đến đây lại cảm thấy đau đầu, bởi vì hai ngày trước trốn làm thêm nên đã bị đuổi việc.

Nghĩ thật lâu vẫn không biết bước tiếp theo nên làm việc gì? Đi dạy bổ túc cho học sinh tiểu học?

Vào khi tôi đang vì tiền mà sứt đầu mẻ trán, lớp học lần nữa thay đổi, mất đi ba người Kimura cạnh tranh khốc liệt, số còn lại bắt đầu tranh đoạt danh phận bên người Aoki.

Tôi nhìn thiếu niên phía trước lộ ra nửa sườn mặt, có đôi khi thấy Aoki thật mâu thuẫn.

Dáng vẻ đáng thương trong thạch động khi ấy của hắn khiến bất cứ ai cũng phải sinh ra lòng  đồng tình, nhưng tôi không có.

Hoặc là nói, hôm nay hắn hứng thú bừng bừng nói :" Vậy ai làm tôi vui vẻ nhất sẽ là người hầu mới của tôi." Loại biểu hiện này chứng minh hắn không hề có bóng ma tâm lý, không hề có ý thức tự bảo vệ, thậm chí không hề thu liễm hành vi, cho dù sinh ra cảm giác đồng tình cũng đều sẽ tiêu tán, nếu để ý nhiều một chút còn có khả năng tức giận, hận sắt không thể rèn thành thép.

...... Bất quá đây đều là việc của người khác, rốt cuộc khi nào hắn mới trả chăn lông cho tôi đây,, đáng ghét.

Nhưng hoàn cảnh của Aoki, không ai có thể đứng ngoài cuộc.

Đã có kết quả bài kiểm tra, thầy giáo giả mô giả dạng nói trên bục giảng: "Lần này bạn học có thành tích kém phải bổ túc sau khi tan học, đặc biệt là Tomie đồng học."

Ở hàng phía trước, hắn mới vừa tỉnh ngủ, xốc mắt nhàn nhạt liếc, thiếu niên nhoẻn miệng cười: "Thầy có thể giúp em nha, lắp đầy những chỗ còn trống."

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ