Chương 5

615 73 9
                                    

Fujii Tooru là nhân viên văn phòng sống ở khu phố này, mấy ngày trước tăng ca đến nửa đêm, nặng nề bước về nhà dưới ánh đèn lờ mờ.

Đường phố đen kịt trống trải, u tĩnh thanh lãnh.

Khi đi ngang qua một căn nhà bị niêm phong, sải chân không khỏi dài hơn.

Mặc dù không thích giao lưu với hàng xóm nhưng hắn vẫn bị ép nghe một số chuyện.

Sống ở căn nhà này là gia đình Tamine, tính tình khó khăn ích kỷ không được mọi người chào đón, bọn họ hoàn toàn không thích con trai mình, sau khi nghe tin nó bị bắt thì cảm thấy rất mất mặt, cả gia đình liền chuyển đi.

Mà đứa con trai này đương nhiên là ở trong tù hoặc trong bệnh viện tâm thần.

Không biết có phải ảo giác hay không, Fujii mới vừa khuất bóng đã nghe thấy một giọng nói rất nhỏ truyền ra từ trong vách tường.

“Cứu tôi…… làm ơn cứu tôi……”

Bén nhọn tựa trẻ con, suy yếu và vô lực.

Có ma……!?

Fujii nhanh chân tiếp tục đi, không quan tâm.

Qua thêm mấy ngày, Fujii ở công ty nghe nói bệnh viện trên đường về nhà mình xảy ra một vụ giết người, hắn có chút để ý, vì thế đi đường vòng, khi hắn một lần nữa đứng trên con đường gần nhà Tamine thì bên trong lại phát ra âm thanh cầu cứu.

Buổi chiều, hàng xóm láng giềng đều ở nhà ăn cơm nghỉ ngơi, đường phố chỉ có một người là hắn.

Nhưng bấy giờ lại là giọng nói khoan khoái của thiếu niên.

“…Có người sao?……xin hãy giúp tôi…… Thật khó chịu……”

Còn có tiếng móng tay nhẹ nhàng cào khe hở vách tường.

Mặc dù nội tâm Fujii sợ hãi nhưng lại không tự chủ được dừng chân một lát, hắn nhìn bức tường nhà của Tamine, mũi chân bất giác đi đến nơi phát ra tiếng động.

…… Nghe thật đáng thương…… xem một chút cũng được....Lỡ đâu có người gặp nạn cần giúp đỡ thì sao?

Fujii mở miệng: “Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà Tamine?”

Thanh âm kia dừng lại, ngay sau đó đáng thương vô cùng mà khóc thút thít, “… Tôi là Tomie, tôi bị Tamine bắt nhốt ở đây. Hắn gạt tôi nói đến nhà hắn chơi trò chơi, người bạn thân nhất của tôi ai ngờ lại gạt tôi để nhốt tôi lại. Cả nhà bọn họ biết chuyện này, tất cả liền hợp sức lại giam tôi trong tầng hầm tối tăm.”

“Bọn họ chuyển đi cũng để tôi tự sinh tự diệt, sau khi trốn ra ngoài chân tôi bị thương không thể nhúc nhích. Làm ơn cứu tôi với ——”

Rõ ràng là lời nói của một phía nhưng Fujii lại theo bản năng mà tin tưởng.

Khó trách… khó trách cả gia đình kia vội vàng chuyển đi, khó trách Tamine bị bắt vào viện tâm thần, đối xử với một người vô tội như vậy, nếu không phải tinh thần có vấn đề thì là gì!

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ