Chương 30

434 49 2
                                    

Nghe nói bây giờ Aoki đang ở tại căn biệt thự sâu trong rừng, do một ông cụ lớn tuổi sắp chết một hai phải tặng cho hắn.

Tôi vô cảm, tự hỏi vài dòng.

...... Aoki, thật sự ảo ma vô cùng. Gần như đánh đổ thế giới quan mười mấy năm của tôi.

Rõ ràng hắn có nhà lại cố tình muốn theo tôi trở về, thái độ còn rất tự nhiên, trong lúc nhất thời, tôi không phản ứng kịp, lúc đầu cho hắn ở cùng là vì hắn không có nhà hoặc đã xảy ra chuyện, lần này tưởng chỉ đơn thuần là hành động bạn trai đưa bạn gái về nhà, tôi còn thấy may mắn vì cuối cùng Aoki cũng hiểu được trách nhiệm của một người bạn trai.

Ai ngờ tôi quay đầu tạm biệt hắn, dùng chìa khóa mở cửa, mới vừa vào nhà, cúi người đổi giày, khóe mắt liền thấy người kia trơn tru tiến vào, thuận tay đóng cửa lại, chân tay thuần thục như thường xuyên lui tới, chân đá rớt giày, cũng không thèm mang dép lê, chân trần bước đi.

Tôi: "???"

Tôi: "Cậu không về nhà mình sao? Không phải căn biệt thự......... Từ từ! Cậu quay lại mau! Cởi giày xong phải xếp gọn gàng ngăn nắp!"

Sau cổ Aoki bị tôi túm, cả người lảo đảo về phía sau, nhưng ngoài ý muốn là khả năng thăng bằng của Aoki rất tốt, thân thể mềm dẻo, cơ thể ổn định rất nhanh, tôi nhìn cái gáy hắn, đang định tiếp tục nói lại thấy cái người vừa đứng ổn định bỗng nhiên ra vẻ lay động một chút —— hắn làm bộ làm tịch ngã ra sau.

Tôi: "!?!?"

Tôi nhìn hắn diễn trò —— rõ ràng như thế ai mà không thấy được! —— vậy nên kịp thời nghiêng người né tránh, vốn tưởng rằng người này đang giả vờ nên sẽ âm thầm ổn định trung tâm, dù không ai đỡ vẫn có thể cười hì hì đứng thẳng.

Kết quả hắn từ diễn thành thật, sắp phải nhu nhược té ngã trên đất, sợ tới mức tôi túm chặt cánh tay hắn một phen.

——  túm không chặt, tôi không đủ khỏe, buộc phải vấp té, đầu Aoki đột nhiên đập lên cửa, loảng xoảng một tiếng, nghe rất đau.

"......" Tôi thả hắn ra, "Không sao chứ?"

Aoki dựa vào cửa, sờ sờ cái gáy, sắc mặt hắn ủy khuất, nhão nhão dính dính mà kéo dài giọng: "Siêu —— cấp —— đau —— đó! Shiori!"

"...... Ai bảo đột nhiên cậu tự làm mình ngã, tớ đâu phải lực sĩ, cậu cũng yếu nhớt, đừng quậy nữa." Tôi phun tào, thuận tiện dò hỏi, "Có bị thương ở đâu không?...... À, quên mất năng lực của cậu."

Aoki thẳng người, bỗng nhiên, cánh cửa sau lưng bị gõ vang.

Cốc cốc cốc.

Giọng nói của Sakurai Shinichi: "Chị ơi chị đâu rồi?"

Tôi vừa định trả lời, đến gần đẩy Aoki ra—— không đẩy được, hắn như chịu đau đớn kịch liệt, che gáy lại, nước mắt nói chảy là chảy, từng giọt từng giọt tí tách rơi như trân châu.

Hắn hiểu rõ làm thế nào mới bày ra dáng vẻ đáng thương nhất được, nhưng chút đáng thương lại mang theo một chút tức giận thật sự, như cún con bị vứt bỏ nhìn thấy chủ nhân dẫn theo một cún con khác về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ