Chương 15

280 44 1
                                    

Tôi vội vàng thu tay, thấy cảnh sát Matsushita liền làm bộ như không có gì, giả lả cười với Aoki, lấy âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Không phải là sợ cái người bệnh nặng kia......"

Tôi nói xong, vừa lúc cảnh sát Matsushita tới, đánh gãy câu trả lời của Aoki, lông mày Aoki hơi nhướng, an tĩnh liếc nhìn tôi một cái, lại nhíu mày không kiên nhẫn nhìn về phía Matsushita.

Matsushita hoàn toàn không phát hiện sự không kiên nhẫn của hắn —— chi bằng nói cho dù phát hiện cũng không thèm để ý, hắn tha thiết: "Tôi cũng đã tan tầm rồi, hay là chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, Tomie."

Sau khi tôi nghe xong liền biết đã không còn việc của mình, dừng một chút, dựa theo lễ nghi nói: "Vậy tớ đi trước, hẹn gặp sau."

Quay đầu ra cửa lớn, ai ngờ một bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc túm chặt cổ tay tôi.

Tôi quay đầu, Aoki cong môi, đôi mắt phản chiếu dáng vẻ nghi hoặc của tôi: "Shiori cũng đi đi. Cậu xem, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, cảnh sát hung dữ với cậu lắm đúng không, phải để bọn họ bồi tội mới được."

Matsushita sợ hiểu lầm, giành giải thích nói: "Không đúng không đúng, là cái tên phạm nhân Tamine kia đòi hẹn Maori. Cậu biết đó, bệnh tâm thần chắc chắn......"

Hắn còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Aoki làm cả kinh.

Tôi: "..."

Tôi tránh khỏi tay hắn, chân thành nói: "Không cần đâu, thật đó."

Rốt cuộc tôi và họ không thân, đi cọ cơm không ổn.

Tay Aoki hơi cứng lại giữa không trung, tôi lần nữa rời đi mà không hề quay đầu.

......

......

Màn đêm buông xuống, tôi ngồi trên bàn ghế trong siêu thị ăn đồ ăn liền, cửa kính trong suốt, đường phố tấp nập người đến người đi, gặp thoáng qua không quấy nhiễu, mỗi người đều tự tạo một tấm lá chắn cho riêng mình.

Tôi ăn đến một nửa, nhớ ra vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai người đang lẩn trốn.

Theo lý thuyết, những người khác sa lưới sẽ làm bọn họ càng thêm cảnh giác, càng khó bắt hơn.

Cửa tự động mở ra, một người đàn ông cao lớn ôm đứa bé tiến vào, hắn cúi đầu nghe đứa bé nói gì đó, lại cúi đầu hạ thấp cảm giác tồn tại, đến ngồi bên cạnh tôi.

Tôi liếc mắt một cái, hắn ôm một đứa trẻ quấn vải lót, ngoài ra không nhìn thấy gì, bản thân đứa trẻ mảy may không lộ ra tí ti, nhưng nhìn hình dáng vẫn là em bé, có lẽ do được bảo bọc quá mức.

Tay đối phương quấn một lớp băng vải màu trắng thật dày, thế cho nên ảnh hưởng đến hành động, không thể làm những động tác tỉ mỉ.

Tôi thu hồi tầm mắt, cho dù không muốn cũng bị ép nghe giọng nói tang thương bị đè đến mức nhu hòa của hắn: "...... Khát sao...... chỗ này sao? Là cô ấy?"

Trong lòng ngực hắn truyền đến một thanh âm bén nhọn "A."

Tôi theo tiếng nhìn lại, vẫn không thấy đứa trẻ nhưng lại đối diện với người đàn ông kia, hắn giống như đã trải qua rất nhiều chuyện dẫn tới cả người suy sút không có tinh thần, nhút nhát cười cười: "Cô bé, đứa trẻ này rất thích em....."

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ