Chương 3

534 67 5
                                    

Aoki trước sau như một ngồi trên sô pha mở TV.

Tôi hiếu kỳ nói: "Aoki đồng học, sao cậu không về nhà?"

"A, cái này à," hắn cười khẽ, nhẹ nhàng bâng quơ, "Nhà cháy rồi, đều do tên cảnh sát kia muốn thiêu chết tôi, còn rải xăng trong phòng ngủ rồi dùng bật lửa đốt. May mắn là dập tắt thành công, chỉ là phòng không thể ở nữa."

...... lại là một lý do thoái thác, cảnh sát kia rốt cuộc muốn gì ở cậu chứ...

Tôi cũng ý thức được hắn chỉ thuận miệng nói dối, tức khắc cạn lời.

Aoki nhìn ra cảm xúc của tôi, hơi cong mắt: "Tôi không nói dối, phòng ngủ thật sự bị thiêu rụi, không tin cậu có thể nhìn xem."

"...... Không cần..."

Chỉ là có chút rầu rĩ không vui, đặc biệt là khi tôi nhận được điện thoại nói nữ cảnh sát dưới lầu không biết vì sao lại đi tự thú, khai rằng mình đã giết Aoki, nhưng sau khi biết Aoki vẫn còn sống tốt thì lại bảo chỉ gặp ác mộng rồi xin nghỉ phép, cũng không thể tiếp tục bảo vệ tôi.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, đói bụng đến trống vắng, tủ lạnh lại không có đồ ăn.

Nhớ đến hôm nay còn phải sửa sang phòng ngủ, tôi liền muốn đâm đầu vào tường.

Tôi ghét nhất là làm việc nhà!! Càng đừng nói tới mấy việc dễ để lại bóng ma tâm lý như vậy, tới bước vào phòng ngủ còn không dám thì quét tước kiểu gì?

Tôi vuốt bụng dự định lát nữa xuống lầu mua sandwich ăn, lúc này chuông cửa lại vang lên.

Bất giác nhận ra hôm qua hôm nay nhà mình bị tiếp khách có hơi nhiều.

Tôi không muốn động, ngồi trên sô pha ôm gối, giương giọng nói: "Ai đó!"

Cửa truyền đến tiếng mơ mơ hồ hồ: "Cơm hộp của quý khách đây!"

Tôi nhìn về phía Aoki, Aoki cười: "Tôi đói bụng."

Tôi: "Cơm hộp của cậu, cậu tự lấy."

Nói xong cũng mặc kệ hắn phản ứng thế nào, ngã lên sô pha kéo thảm lông che cơ thể, đối mặt với chỗ tựa lưng cuộn tròn trong bóng tối, bắt đầu tự kỷ.

Sau một lúc lâu, tôi mới cảm giác bên cạnh phập phồng, người nọ đi mở cửa.

Tôi không nghe thấy hắn nói gì với shipper, suy nghĩ về những chuyện xui xẻo gần đây.

Bạn học đang yên đang lành đột nhiên bị biến thành kẻ điên, tôi cũng bị đám người đó nhớ thương thời thời khắc khắc, ngày hôm qua lại gặp phải sự việc ấy, thực sự có chút chịu không nổi.

...... Lần này tử thần đã đến gõ cửa đó! Quả thật là tai bay vạ gió.

Đi ngủ đều sẽ mơ thấy cảnh tượng tàn nhẫn rồi giật mình tỉnh dậy.

Hơn nữa đói bụng, tâm trạng kém, bây giờ tôi chính là một dây pháo nổ tùy hứng, chỉ muốn bình tĩnh điều tiết lại.

Càng nghĩ càng ủy khuất càng tức giận, chóp mũi đụng đến chỗ tựa lưng của ghế sô pha, đôi mắt ươn ướt một vòng.

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ