Chương 27

423 61 7
                                    

Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc trên người hắn có gì đó?

Đang định nhìn kỹ, động tác dán lên cánh tay nghiêng đầu lắng nghe của người nọ đột nhiên dừng lại, hắn hoảng sợ liếc tôi một cái, vội vàng xoay người bỏ chạy còn nhanh hơn tôi.

Biểu cảm kia giống như tôi là hồng hoang mãnh thú gì ấy.

Tôi: "?"

Lần đầu được đối xử thế này.

Trước giờ đều là tôi sợ người khác, lần này đến lượt người khác sợ tôi, rất mới lạ. Cũng không biết nguyên nhân là gì.

Tôi không hiểu ra sao, chậm rì rì lên lầu.

Rào chắn trước cửa hành lang có một người mặc áo khoác thời thượng, mang mũ lưỡi trai, một bộ nhàm chán hát ca ghé vào lan can, cúi đầu nhìn phía dưới, chân đá lan can liên tục, làm càn mà bật cười.

Là Sakurai Shinichi, băng vải trên cổ đã bỏ xuống, mặt vẫn quấn kín như cũ, một vòng rồi một vòng, cả người toát ra một ít hơi thở sắc bén, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn rõ ác ý bên trong.

Hắn vừa xoay mình, thấy tôi lại nở nụ cười, đôi mắt cong vút, vừa hồn nhiên vừa nhu hòa, "Chị ơi..... Người đó thật đáng sợ. Cảm giác như đầu óc không bình thường, nguy hiểm quá xá, chúng ta nên đem hắn đến chỗ khác, đúng không?"

...... Tôi phát hiện trẻ con bây giờ rất không ổn, ở chung lâu mới bại lộ vẻ ác ma, hoàn toàn không phải thiên thần như lúc đầu......

"Ví dụ như chỗ nào?"

"Bệnh viện tâm thần nha! Không chừng ở đó còn có người quen của hắn nữa." Sakurai không chút để ý nói, càng nói càng cười tươi, tựa hồ nhìn thấy tương lai tốt đẹp.

Hoàn toàn không muốn thảo luận đề tài  này với trẻ con. Tuy rằng không nhỏ hơn tôi quá nhiều nhưng đang trong thời kỳ đi học, mặc dù chỉ chênh lệch tuổi tác một ít nhưng vẫn khiến người ta cảm giác rất xa.

Tôi mắt cá chết: "Em có đi học không vậy, không có bằng cấp thì cuộc sống sẽ rất khó khăn."

"Không sao, mấy thứ như tiền rất dễ có ——" hắn như con mèo nhỏ dựa vào lan can, cười nói.

Trong lúc vô tình bị trào phúng, tôi chết lặng nhìn hắn: "........."

Cảm ơn, thật sự không có thiện cảm với thế giới này.

Tô không quản hắn nữa, vào nhà.

Ngày hôm sau, người dưới lầu quả thật bị đưa vào viện tâm thần, nghe nói hắn đã chủ động đến đó.

Trước đó người kia còn từng cuồng loạn, đặc biệt là vào giữa trưa, khi tôi đi ngang qua lầu hai thấy hắn núp sau khe cửa sổ, quan sát chăm chú.

Tôi hoảng sợ, giây tiếp theo biểu cảm của hắn lại thay đổi, hai mắt trông mong, giống như cún con, nhưng rất nhanh lại khôi phục thành ghen ghét tức giận.

Lật mặt nhanh như lật sách, quá sợ hãi, tôi vội vàng rời đi.

Đến buổi chiều hắn đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần kiểm tra, tốc độ cực kỳ nhanh.

(Đồng nhân Junji Itou- Edit/ Đang Beta) Sau Khi Được Tomie Ngỏ LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ