Chương 3: Quả phụ Mã gia

48 10 0
                                    

Ngày thường Trương Đại Phú ở bên ngoài cả đêm không về quen rồi, khi thì cùng nhóm hồ bằng cẩu hữu ra ngoài chơi mấy ngày không về nhà cũng thường có, thế nên chuyện hắn chết nhất thời không có ai hay biết.

Trên đường đi không phải Trương Chân Nguyên không nghĩ tới việc cầm bạc bỏ đi, nhưng thế sẽ khiến người khác dễ nghĩ đến hắn là hung thủ bỏ trốn. Huống hồ nguyên thân kiến thức không nhiều, những chuyện hắn được kế thừa cũng có hạn, cho nên hắn sẽ không đổi chỗ ở. Đương nhiên chủ yếu là ở Mã gia còn một Lý Thuận Liên, Trương gia có một Quan Thải Y. Tuy bây giờ Trương Tiểu Nguyên đã đổi ruột, nhưng hắn cũng không thể thật sự bỏ đi không để ý tới hai người phụ nữ này.

Cũng không biết Quan Thải Y thế nào rồi.

Trương Chân Nguyên vừa nhóm lửa, vừa nhìn cái nồi trên kệ bếp. Chẳng mấy chốc trong nhà sẽ sơn cùng thủy tận. Trong hũ không có bao nhiêu gạo, bột cũng chẳng được mấy. Còn đồ ăn đều là rau khô, vẫn đủ ăn một trận, nhưng cá a thịt a thì đừng hòng mơ tới. Tức nhất chính là bây giờ còn chưa thể dùng bảy lượng bạc kia.

"Tiểu Âm a, con đang nấu bếp hả? Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Lý Thuận Liên đi ra, đứng ở cửa phòng lớn hỏi. Đồng hồ sinh học của bà đã cố định, mỗi ngày vừa đến giờ Mão liền tỉnh. Mỗi lần bà tỉnh Trương Tiểu Nguyên đều sẽ thức dậy không chậm hơn bà bao lâu. Nhưng hôm nay bà ngửi thấy mùi thức ăn, cho nên bà đoán "con dâu" thức dậy từ rất sớm.

"Con ngủ không được, chào buổi sáng, nương."

Trương Chân Nguyên thầm nghĩ, làm chuyện xấu có thể không vội sao. Hắn đem quần áo và giày mặc tối qua đều kiểm tra một lần, hai vết máu trên áo hắn đã giặt sạch, đế giày cũng xử lý qua, xong hết mới bắt đầu nhóm lửa.

"Nấu cái gì vậy? Thơm như thế." Lý Thuận Liên hỏi.

"Mì viên ạ." Trương Chân Nguyên nói.

"Ai, vậy con cẩn thận đừng để bị bỏng." Lý Thuận Liên nói xong liền quay vào trong nhà.

Trương Chân Nguyên ngậm trong miệng một cọng rơm đã rửa sạch, không hút thuốc lá hắn thấy có chút khó chịu. Hắn nhấc nắp nồi bằng gỗ lên, thấy canh trong nồi còn đang sôi, đứng dậy nói:

"Nương, con lấy chút nước cho ngài rửa mặt nhé?"

Lý Thuận Liên nói: "Được, không cần vội."

Trong quá khứ mỗi ngày sau khi thức dậy Trương Tiểu Nguyên đều múc nước rửa mặt cho Lý Thuận Liên, còn đỡ bà đi ra ngoài tắm nắng. Tuy ban đầu Trương Tiểu Nguyên rất chống cự, nhưng dù sao cũng là người sống dưới một mái nhà, thời gian lâu dài cậu ta cũng coi Lý Thuận Liên như nương, đối xử với Lý Thuận Liên rất tốt.

Trương Chân Nguyên nghĩ bản thân không thể làm ra biến hóa gì quá lớn, cũng làm theo như thế. Hắn giúp Lý Thuận Liên rửa mặt lau tay, xong rồi mang mì viên bưng để trên bàn, cũng đặt một cái thìa vào tay Lý Thuận Liên. Lý Thuận Liên cầm lấy thìa nhưng không ăn, bàn tay mò mò chạm vào cái bát một lúc rồi bật khóc.

Trương Chân Nguyên nhất thời có chút khó hiểu, ngồi xuống đối diện bà.

"Nương, ngài khóc cái gì?"

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ