Chương 31: Trương tiểu ngựa hoang

18 7 1
                                    

Người nói chuyện vóc dáng cao to, mặt như quan ngọc, mặc trường bào màu nguyệt bạch, ống tay áo bên phải có thêu một con ưng. Ưng mâu sắc bén, sải cánh đón gió. Thiết kế này ở thời đại cổ xưa như nơi đây có chút mới mẻ, nhưng lại rất hòa hợp với khí chất của người mặc.

Trương Chân Nguyên bị phát hiện cũng không vội, bình tĩnh đánh giá người đứng dưới chân tường. Hắn cảm giác đây là một người nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội, liền thẳng thắn điều chỉnh một tư thế thoải mái ngồi xuống.

"Tàm tạm thôi." Trương Chân Nguyên nói xong phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, sau đó rất thản nhiên hỏi: "Tương phùng tức là duyên, đại ca có thể giúp tiểu đệ một chuyện được không?"

"Giúp?" Người dưới chân tường lần đầu tiên thấy có kẻ đêm khuya xông vào Hầu phủ, bị phát hiện mà còn không vội chạy cũng không gấp trốn, khá là ngoài ý muốn nhíu mày, cười cười nói: "Ngươi có biết ta chỉ muốn chào hỏi một câu, chào xong ngươi có thể bị bắn thành cái sàng hay không?"

"Tin. Thế nhưng ngươi xem, ngay cả mạng ta cũng dám lấy ra liều, đại ca coi như giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện đi nha?" Trương Chân Nguyên nói, "Cũng không phiền lắm đâu, ta chỉ muốn gặp Hầu gia thôi."

"Ồ?" Nụ cười trên môi người kia càng thêm sâu, "Gặp hắn để làm gì?"

"Có vài thứ muốn cho hắn xem." Trương Chân Nguyên xoay xoay nhánh cây trong tay, đồng thời suy đoán thân phận của đối phương.

Buổi tối mà còn ăn mặc sang trọng, không chủ thì chính là khách. Xem tuổi tác chừng hai mươi bảy hai mươi tám, nhiều nhất không vượt quá ba mươi tuổi, chẳng lẽ là con trai của Hầu gia?

Tô Vấn Thanh cũng chưa từng nhìn thấy Trung Dũng Hầu cho nên không có kể rõ với Trương Chân Nguyên. Mã Gia Kỳ cũng chưa từng gặp, chỉ nói Trung Dũng Hầu nghĩa bạc vân thiên, cương trực công chính. Cho nên Trương Chân Nguyên đoán, một vị Hầu gia có thực quyền dù thế nào cũng phải cỡ bốn mươi tuổi trở lên, hơn nữa bốn chữ "Cương trực công chính" và người trước mắt này có nhìn thế nào cũng không thấy có liên hệ với nhau.

Người dưới chân tường đột nhiên vươn tay: "Là vật gì, đưa ta nhìn một cái."

Trương Chân Nguyên nói: "Thật không tiện, vật này chỉ có thể để Hầu gia xem, người khác ta không tin được."

Người kia nghe vậy nói: "Vậy sao?" Vừa dứt lời hắn cũng không thèm quay đầu kêu một tiếng: "Người đâu!"

Lúc này Trương Chân Nguyên thu chân lại làm động tác chuẩn bị bỏ chạy thì bên kia phóng tới hai tên thị vệ cầm đao. Một người trong đó liếc mắt một cái đánh giá Trương Chân Nguyên, sau đó hướng về phía người dưới chân tường cung kính nói: "Hầu gia, ngài có gì phân phó?"

Người đứng chỗ chân tường hất cằm về phía Trương Chân Nguyên: "Ta muốn mời vị tiểu huynh đệ này uống chén trà."

Trương Chân Nguyên: Đờ cờ mờ...

Một tên thị vệ dùng tay ra dấu mời, một tên thị vệ khác... chắc pha trà? Ngược lại hai tên thị vệ không hề nhiều lời, một người một bên 'kè' Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên nhìn "Hầu gia" đang chắp tay sau lưng đi đằng trước. Thôi, đã tới nước này đi tới đâu tính tới đó vậy. Sau đó hắn bị dẫn vào thư phòng.

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ