Chương 43: Ta người Mã gia

27 7 1
                                    

Ở thời đại này không có phương pháp dạy bơi lội theo hệ thống gì, rất nhiều người chỉ là đem kinh nghiệm của chính mình chia sẻ cho người khác, mà chúng lại không hẳn thích hợp với đối phương. Lấy Mã Gia Kỳ tới nói đi, quả thật là biết bơi, Trương Chân Nguyên cũng kiến thức qua, thế nhưng tư thế không tốt, ở trong nước không có cách nào giảm bớt tối đa lực cản, bơi không được bao lâu sẽ mệt, tốc độ cũng không nhanh.

Mặc dù ở đây mục đích người ta học bơi lội không phải để thi đấu, nhưng nhanh hiển nhiên tốt hơn chậm. Trương Chân Nguyên quyết định phải dạy dỗ Mã Gia Kỳ thật tốt, còn có những binh sĩ khác ở đây.

Thời điểm sắc trời tối xuống bọn họ hồi doanh ăn cơm, Mã Gia Kỳ cho người truyền tin trở lại nói cho người trong nhà biết hôm nay bọn y sẽ về tương đối trễ – nói chính xác là Trương Chân Nguyên về trễ. Không có việc lớn gì Mã Gia Kỳ không thể rời doanh trong thời gian dài, ngoại trừ ngày hưu mộc mỗi tháng.

"Ý của ngươi là ngày mai ngươi trở lại dạy mọi người bơi lội?"

Mã Gia Kỳ hỏi Trương Chân Nguyên khi cả hai ngồi bên đống lửa, trong doanh không thiếu thứ này. Những người khác đều là cư trú thời gian dài trong doanh, đều có quần áo khô để thay song Trương Chân Nguyên thì không có. Mã Gia Kỳ lấy quần áo của mình cho hắn thay hắn còn chê lớn, chỉ có thể lôi lại đây hong khô, miễn cho cảm lạnh.

"Ừ, cũng không riêng gì những người ở bờ biển ngày hôm nay không biết bơi đi?" Trương Chân Nguyên nói, "Nếu như ai muốn học ngươi có thể điều lại đây chừng mười hoặc hai mươi người. Ta trước tiên dạy bọn họ, sau đó để bọn họ dạy lại những người khác. Bất quá một ngày nhiều nhất dạy hai canh giờ."

Buổi trưa hôm nay hắn vẫn luôn ngâm mình trong nước biển. Vừa mới bắt đầu quả thật có chút không thích ứng, thế nhưng hắn biết phương pháp còn không sợ nước, cho nên thích ứng một chốc là có thể bơi. Tuy rằng không có nhanh như đời trước song dạy người khác thì tuyệt đối không thành vấn đề.

"Có thể dạy mà không xuống nước không?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Không xuống nước?" Trương Chân Nguyên ngu cả người, "Không xuống nước dạy thế nào?" Có vài thứ có thể không cần xuống nước dạy, nhưng có vài thứ thì xuống nước làm mẫu nhất định càng nhanh hơn a.

"Ngươi đứng trên bờ giảng, bọn họ đâu có điếc đâu mà nghe không rõ?"

"Có thể nghe rõ thế nhưng đó là đứng trên bờ, còn trong nước là bơi, sao mà giống nhau được? Còn nữa... A, Mã ca, có phải là ngươi nghĩ đến chỗ kỳ quái gì không hả?" Nửa câu sau giọng rất nhỏ, Trương Chân Nguyên còn dùng khuỷu tay chọc chọc xương sườn Mã Gia Kỳ một chút.

"Cố gắng không chạm nước." Mã Gia Kỳ cố nén kích động muốn chụp móng con mèo nào đó, vừa nghĩ tới phong cảnh ban ngày liền mơ hồ cảm thấy đau đầu.

"Chậc, biết rồi." Trương Chân Nguyên vỗ vỗ quần, phát hiện quần cũng gần khô rồi, chỉ là nước biển bốc hơi muối ở lại, không thoải mái lắm.

Trời đã muộn theo lí hắn không có việc gì làm có thể trở về, nhưng bản thân lại không muốn đi. Người mới vừa có đối tượng không nỡ tách ra khỏi đối phương rất bình thường. Trương Chân Nguyên tự ghen tỵ với bản thân mình một chút, đứng dậy nói: "Ta về trước, miễn cho hai vị mẫu thân sốt ruột, sáng ngày mai ta không bận thì lại tới."

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ