Chương 26: Tay trái bị thương

19 6 0
                                    

Trên con đường từ quan nội đến doanh trại có hai con ngựa đen nhanh chóng rong ruổi. Bên tai là tiếng gió vù vù, quất lên mặt có chút đau đớn, lại có một loại cảm giác vui sướng không nói nên lời. Đây là tâm tình chỉ có khi ở ngoài dã ngoại ban đêm mới có thể cảm nhận được.

Trương Chân Nguyên mặc bộ nam trang mới, đây là bộ Quan Thải Y tận dụng mọi thứ khâu may ra cho hắn. Vì không cần thêu hoa văn, kiểu cách cũng không quá phức tạp nên thời gian may vá không dài. Nhưng với người có tay nghề giỏi, tuy chỉ là một bộ trang phục thuần đen lại có thể khiến thắt lưng của Trương Chân Nguyên càng thêm tinh tế, cổ tay càng lộ ra vẻ hữu lực, cổ áo hơi rộng để lộ ra một vòng áo trong màu trắng. Mái tóc dài cột thành đuôi ngựa đơn giản ở sau gáy, tư thế oai hùng hiên ngang.

Trước khi ra cửa Mã Gia Kỳ đã nhìn tới nhìn lui vài lần, tuy rằng một câu khen ngợi cũng không có, thế nhưng cũng không che giấu thưởng thức từ đáy mắt. Chính vì điểm này nên tâm tình Trương Chân Nguyên mới tốt cực kỳ. Thời điểm hai người sắp đến cửa doanh trại hắn nhận lấy khăn Mã Gia Kỳ đưa để che mặt, chạy không bao lâu liền dứt khoát tung người xuống ngựa.

"Ta đã đoán tối hôm nay hai ngươi nhất định sẽ đến mà!"

Qua cửa không bao lâu liền thấy Dương Hách. Dương Hách rất tự tin với dự đoán của mình, tự thân ra một chỗ không xa cửa doanh chờ, trên người vẫn là bộ chiến giáp mặc đêm hôm đó, lúc nói chuyện vẫn cười ha ha.

"Hai ngươi mỗi ngày đều sống an nhàn quá rồi nha, ta không tìm thì các ngươi sẽ không tới có đúng không?" Trong lời nói của hắn rất có cảm giác quen thuộc, rõ ràng tính cả lần này bất quá chỉ mới gặp Trương Chân Nguyên được hai lần, lại không khiến người ta cảm thấy nửa điểm xa lạ.

Mã Gia Kỳ nói: "Khó có khi nghỉ được một thời gian. Đại ca có việc gấp sao?"

Dương Hách đột nhiên phẫn nộ: "Sao? Không phải việc gấp không thể tìm ngươi sao?" Nói xong hắn trừng Mã Gia Kỳ trong chốc lát, thấy Mã Gia Kỳ trầm mặc, một bộ không muốn phí lời, trừng nửa ngày liền tự mình hòa hoãn sắc mặt trước.

"Ai~, nói gấp thì ngược lại không gấp, nhưng thật phiền lòng."

Mã Gia Kỳ: "Chuyện gì thế?"

Dương Hách nói: "Vào doanh trướng của ta rồi nói. Tiểu Trương huynh đệ, ngươi đến thao trường giúp đỡ ta gõ gõ đám tiểu tử Hổ Đầu quân này hộ ta đi. Đám gia hoả này, gần đây nhân thủ không đủ, bọn họ muốn lật trời rồi."

Mã Gia Kỳ cau mày: "Để hắn đi một mình?"

Dương Hách nói: "Ngươi vẫn chưa yên tâm? Ngươi sợ ai khi dễ hắn à?"

Mã Gia Kỳ: "..." Ta đây sợ hắn đi bắt nạt người khác! Không đúng, cũng không phải là bắt nạt.

Mã Gia Kỳ nhất thời nghẹn lời, lại không tiện nói tình huống cụ thể cho Dương Hách. Y cảm giác có viên đá thật to lấp đầy lồng ngực, dường như không dễ chịu.

Trương Chân Nguyên lại cảm thấy không có gì đáng kể, nói: "Vậy ngươi đi với Đại thống lĩnh đi, ta đến thao trường."

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ