Chương 42: Dạy ta bơi lội

26 3 0
                                    

Đây là loại tâm tình bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua, thân thể thật giống như hóa thành lò nung có thể đốt cháy tất cả. Trương Chân Nguyên hôn Mã Gia Kỳ, cũng không biết từ lúc nào mà Mã Gia Kỳ ôm hắn xuống lưng ngựa. Hắn bị Mã Gia Kỳ đặt tựa vào cây khô dùng sức hôn môi, hai cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy hắn, như là khóa sắt hàn trên người hắn không thể tránh thoát.

Thời điểm Trương Chân Nguyên ra khỏi cánh rừng ngay cả đầu ngón tay cũng đều có chút run rẩy. Xưa nay hắn chưa từng thể nghiệm qua cảm giác này, cường liệt kích thích hưng phấn như dung nham phun trào. Phảng phất toàn thân đều bốc cháy, thật giống như cháy đến khi rút cạn sinh mệnh nhưng lại không có điểm cuối cùng. Nghĩ đến xúc cảm lúc tay mình vô tình chạm đến, Trương Chân Nguyên tê cả da đầu, đầy đầu chỉ còn dư lại một câu: Mẹ nó, ăn cái gì mà lớn như thế?

Mã Gia Kỳ tựa người vào thân cây, một hồi lâu mới cùng đi ra. Trên trán của y và Trương Chân Nguyên đều giống nhau, đều có một tầng mồ hôi hột. Y thấy Trương Chân Nguyên đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ liền muốn đi sang ngồi cùng, kết quả chưa kịp ngồi thì bị Trương Chân Nguyên cản lại.

"Xê ra, cách ta xa một chút!" Trương Chân Nguyên xoa xoa tay lên bãi cỏ non mềm, trên mặt là màu đỏ ửng còn chưa kịp lui xuống. Đương nhiên đây tuyệt đối không phải là vì xấu hổ, mà là vì nóng, vì kích động.

"Tiểu hỗn đản không có lương tâm." Mã Gia Kỳ rên một tiếng. Nói thì nói thế nhưng trong lời nói không mang nửa điểm oán giận, ngược lại còn có chút cảm giác thoả mãn lười biếng. Y cũng không miễn cưỡng lại gần, chọn một chỗ cách Trương Chân Nguyên chừng hai mét ngồi xuống, "Sau khi nương ta biết ngươi không phải Trương Nhiễu Âm thì có nói gì không?" Những việc này không tiện ở viết trong thư, Trương Chân Nguyên cũng không đề cập tới.

"Ít nhiều gì cũng có chút thất vọng." Trương Chân Nguyên dựa vào một thân cây gần đó nhắm mắt lại, mu bàn tay gác trên trán nói, "Nương ta kể có mấy ngày liên tục bà ấy ngủ không ngon, bất quá qua một thời gian thì không khó chịu nữa, dù sao đâu phải là sau này ngươi không thể cưới vợ nữa."

"Ngươi muốn ta cưới vợ?" Mã Gia Kỳ cau mày, một bộ ngươi dám nói sai một chữ lão tử thu thập ngươi.

"Không phải ta muốn, là bà ấy nghĩ như vậy." Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn sang, bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, đôi mắt hơi hơi híp lại, "Ngươi nghĩ đi đâu đấy?"

Mã Gia Kỳ thầm nghĩ tiểu tử ngươi không phải là biết rõ mà còn hỏi?

Trương Chân Nguyên cũng nghĩ đến vừa nãy Mã Gia Kỳ bị quỷ thần xui khiến hồ đồ nói câu kia. Vậy ngươi thấy ta có được hay không? Vừa vặn ngươi đang thiếu một tức phụ nhi. Đây là muốn cho mình làm phu quân sao?

Trương Chân Nguyên ngắt một chiếc lá cỏ thả trong miệng nhai, đột nhiên nôn ra: "Phi! Thứ đồ gì đắng như vậy!" Nhìn kỹ lại hóa ra là lá cây bồ công anh, khó trách.

Mã Gia Kỳ cười nói: "Ngươi không sợ những thứ kia không sạch sẽ sao? Đây là bìa rừng, thường xuyên có người lại đây tiểu tiện đấy."

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ